Đâu đó vẫn còn tiếng yêu

Posted on Tháng Mười Một 23, 2011 bởi

0



Hồng Duyên, CTV Phía Trước
contact.phiatruoc@gmail.com

Gần đây tôi có đọc được trên các báo việc họ bàn chung quanh vấn đề cảnh nhạy cảm trong một số bộ phim được đánh giá cao về tính nghệ thuật. Với tôi, những cảnh yêu đương nóng bỏng đó không chỉ là cảnh trai gái để câu khách hay phô bày những điều khó nói, mà đó còn là góc khuất của những thứ tình cảm thầm kín và đau đớn.

Cảm nhận rõ ràng nhất thứ tình cảm đó là qua hai bộ phim Chơi vơiBi, đừng sợ. Những cảnh yêu đương trong hai phim đó đều không dư thừa và không thô. Cả hai đều mang gam màu trầm, tối – hệt như những góc cạnh ưu tư ẩn sâu trong con tim từng nhân vật.

Với Chơi vơi, đó là những khao khát cháy bỏng về tình yêu đôi lứa của nhân vật Duyên, chứa đựng sự thèm khát thoả mãn xác thịt nhưng cũng không hẳn là sự thỏa mãn đó sẽ đem đến cho cô niềm hạnh phúc. Và người vợ ít tiếng trong Bi, đừng sợ, một người vợ với vẻ ngoài rất đời thường ẩn chứa bên trong mình những cam chịu, thèm khát, dồn nén những uất ức chăn gối với người chồng – kẻ cũng đang ôm trong mình một mối tình khó khăn…

Tâm hồn người con gái luôn chứa đựng nhiều mảng tối và họ khẽ giấu mình trong những mảng tối đó. Một người con gái dù mạnh mẽ, không phải khi yêu ai hay cảm mến ai vì điều gì đó mà họ bộc lộ ra. Tương tự như nhà văn Cầm của Chơi vơi, cô đối diện với tình yêu dành cho một người cùng giới nhưng tất cả những đau khổ, yêu đương tuyệt vọng của cô đều chỉ được giấu qua cơn bệnh vật vờ và dáng điệu thất hồn. Cô lả người đi trong cơn bệnh để bắt bản thân phải quên đi thứ tình yêu ngang trái của mình. Không một cử chỉ, không một câu nói hay thậm chí là qua ánh mắt, cô ta cũng không thể hiện ra đủ để Duyên hiểu. Là người cô của Bi, một cô giáo với vẻ ngoài gan góc và nghiêm trang, thật khó để bộc lộ những rung cảm vụng về của mình với cậu học trò. Mặc nhiên, khoảng cách tuổi tác, thân phận, hoàn cảnh khó có thể nào chấp nhận được tình yêu đó – cho nên cô cũng chỉ dám len lén theo dõi cậu từ một góc xa thầm lặng.

Tất cả họ đều giấu trong lòng tâm sự về những mối tình thầm kín. Những mối tình vô bờ, đi đúng theo ý nguyện của con tim nhưng không sao tìm ra được hạnh phúc viên mãn cuối cùng của thứ tình yêu đó. Họ biết rõ trong lòng mình yêu thương ai, khao khát tình yêu xác thịt và sự đáp trả của ai, nhưng tất cả đều chỉ được dồn nén xuống tận đáy lòng. Trong tận cùng đáy con tim, niềm khao khát đó luôn rạo rực bùng cháy.

Tôi không thể nào quên được tiếng thở khó nhọc của Cầm, tiếng thở được đẩy ra thay cho tiếng con tim đang loạn nhịp. Hình ảnh cô giáo một mình trên chiếc xe buýt đang lao đi vun vút, bỏ lại sau lưng hình ảnh cậu học trò, nhoè trong tâm thức một thứ ảo tưởng cầu mong để cố chạm đến.

Những khúc mắc trong từng nhân vật như  những rối ren của đời thường ai mà không từng vướng, và trong đời thường thì dĩ nhiên có những yêu thương, đau khổ, cam chịu, bất lực và tình dục là cao trào của tất cả những khao khát đó.

Cảnh nóng hoàn toàn không nằm ngoài mấy chục phút của cả hai bộ phim. Tính- con- người trong những cảnh đó được cảm nhận rất rõ ràng, nó làm người ta quên đi sự trần trụi của phô bày cơ thể. Xác thịt chạm vào nhau nhưng không hề có một nụ cười. Cha mẹ của Bi, rõ ràng bên nhau là chỉ để thoả mãn nhu cầu thân xác khi mà hai tâm hồn đều đã đi theo hai hướng khác nhau. Và giữa hai cô gái của Chơi vơi – một tình yêu câm nín, một cảm giác chếch choáng, sau khi đã bỏ sau lưng những khúc mắc, thăng trầm thì họ lại tìm đến với nhau như để cầu sự im lặng xoa dịu những bão bùng bên trong. Cảnh ân ái, dù có dồn dập, dù nhẹ nhàng như tiếng thở vẫn khiến người ta luôn thổn thức vì những tâm tư của tình yêu đằng sau nó. Những nút thắt của phim rồi tự nó sẽ hoá giải. Nhưng liệu rằng, sau khi đã kết thúc lát- cắt- của- đời- thường ấy, những rối ren của cuộc sống trở về với nếp cũ của nó còn số phận của những tình yêu lạc loài sẽ đi về đâu?…

Đứng ở vị trí khán giả, thị hiếu chung cũng có lúc không thể không tò mò vì những thứ nhất thời dẫn dụ, tôi cũng như thế. Tuy nhiên, sau khi đã qua cái khoảng thời gian sôi sục của những bộ phim này, những người đã từng háo hức đi xem có lẽ sẽ quên mất nó. Có điều chắn chắn rằng, với những cung bậc tình yêu vừa lạ lẫm, không hoàn hảo nhưng quá ám ảnh đó, một góc hẹp bộ phận những khán giả như tôi sẽ còn nhớ mãi và trân trọng.

H.D.

Advertisements