Châu Âu trong kỷ nguyên Thái Bình Dương

Posted on Tháng Mười Một 26, 2011 bởi

0



Đỗ Đăng Khoa, CTV Phía Trước
Frans-Paul van der Putten, East Asia Forum

Thế kỷ này sẽ là thế kỷ Thái Bình Dương của Mỹ, như Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã viết trong Foreign Policy số tháng Mười một vừa qua.

Bà đã nói: “Tương lai của chính trị sẽ được quyết định ở châu Á, chứ không phải Afghanistan hay Iraq, và Hoa Kỳ sẽ ở ngay tâm điểm của những hành động này”. Tuần trước, Ngoại trưởng Clinton cũng đã nhắc lại thông điệp của bà trong bài phát biểu tại Trung tâm Đông-Tây ở Honolulu. Như vậy, hiện trạng này sẽ đẩy châu Âu vào hướng nào?  

Đánh giá từ những lời nói của Ngoại trưởng Clinton, trừ khi châu Âu tham gia vào các vấn đề ở châu Á nếu không thì trong tương lai sẽ họ không có tiếng nói có ý nghĩa nào về mặt chính trị. Nếu điều đó là đúng –  và thực tế rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đang ngày càng tập trung vào châu Á là một minh chứng mạnh mẽ về tầm quan trọng của khu vực – thì vai trò của châu Âu trong kỷ nguyên Thái Bình Dương rõ ràng là không nhiều hứa hẹn. Mặc dù đã trở thành Đại diện Ngoại giao cao cấp của EU cách đây gần hai năm, nhưng bà Catherine Ashton vẫn chưa tham dự một cuộc họp đa phương nào trong khu vực châu Á. Thông điệp của bà Clinton là một lời cảnh tĩnh cho các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách châu Âu. EU có thể và nên làm nhiều hơn nữa trong các việc hiện hành, để mọi người có thể nghe thấy về vai trò của họ trong những thập kỷ tới.

Để bắt đầu, điều cần thiết mà bà Ashton phải thực hiện mỗi năm là tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF). Ngoại trưởng Clinton đã hình dung ra một Liên minh kinh tế và kiến ​​trúc an ninh bền bỉ ở châu Á, trong đó Mỹ sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. APEC là một trong những viên đá xây dựng cấu trúc này nhằm đối phó với các vấn đề kinh tế, và ARF là viên đá khác trong mô hình và lần này nhắm vào các vấn đề an ninh. Gần đây, với sự tham gia rất tích cực của Mỹ, hai tảng đá mới đã được thêm vào mảng an ninh: Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN+8. Ngoài ra, An ninh Mỹ-Trung và Đối thoại Kinh tế đang nổi lên như một cơ chế song phương có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bà Ashton không thể tránh xa ARF, vì đây là diễn đàn xuyên Thái Bình Dương duy nhất mà trong đó EU lại là một thành viên. Hơn nữa, không tham dự ARF sẽ giới hạn cơ hội của EU để trở thành thành viên EAS, trong lúc đó EAS đang dần trở thành hội nghị thượng đỉnh chính cho các vấn đề an ninh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. EU sẽ không còn hiện hữu ở châu Á trong thời gian tới, trừ khi họ có đại diện đầy đủ tại các buổi họp ARF, và càng sớm càng tốt họ nên có mặt tại các buổi họp EAS.

EU cũng cần hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế của mình. Mặc dù truyền thống lâu nay Mỹ và EU là đối thủ cạnh tranh về kinh tế, nhưng cả hai hiện nay đang phải đối mặt với một thách thức chung từ sức mạnh kinh tế chính của châu Á: Trung Quốc. Cạnh tranh với Trung Quốc không giới hạn sự cạnh tranh giữa các công ty hay lĩnh vực với nhau, mà các vấn đề còn tồn tại ở cấp độ của hệ thống kinh tế của nước này. Chính phủ Trung Quốc trực tiếp can thiệp vào nền kinh tế của họ còn nhiều hơn là các trường hợp ở phương Tây. Trong nhiều trường hợp, điều này làm tăng khả năng cạnh tranh của các công ty Trung Quốc so với các đối tác phương Tây. Song, Ngoại trưởng Clinton chỉ ra rằng Mỹ cần đặc biệt giải quyết vấn đề then chốt này và một số nút thắt khác liên quan đến nền kinh tế quốc doanh và các chính sách của Trung Quốc. Các vấn đề này có thể sẽ được giải quyết hiệu quả hơn nếu Washington hoạt động chặt chẽ hơn với Brussels, và ngược lại. Nền kinh tế phương Tây cần phải tìm các chiến lược mới nhằm tăng khả năng cạnh tranh của họ mà không cần sự bảo hộ hoặc tham gia vào các chính sách kinh tế của Trung Quốc.

Bà Clinton cũng báo cáo về chính sách an ninh của Mỹ ở châu Á. Những vấn đề này đồng thời cũng rất phù hợp đối với châu Âu. EU nên áp dụng một lập trường trung lập liên quan đến chính sách an ninh ở châu Á. Chính phủ Mỹ dường như quyết tâm duy trì và tăng cường vai trò quân sự của họ ở châu Á nhằm cân đối áp lực đối với một nước đang trỗ dậy như Trung Quốc. Chiến lược này có thể là không thực tế và khó khả thi vì chi phí quá cao. Tồi tệ nhất, chiến lược của Mỹ có thể dẫn đến sự mất ổn định trong khu vực hoặc thậm chí tạo ra cuộc xung đột vũ trang giữa Mỹ và Trung Quốc. Về lâu dài, nỗ lực của Mỹ nhằm giữ chân Trung Quốc thống trị quyền lực ở Đông Á có thể sẽ vô ích, tương tự như nỗ lực ngắn hạn của Trung Quốc buộc Mỹ rời khỏi khu vực.

Theo Henry Kissinger, Mỹ và Trung Quốc nên hình thành một cộng đồng Thái Bình Dương thông qua sự tiến hóa-hợp tác. Điều này đòi hỏi Washington có những bước tiến khó khăn trong việc chấp nhận sự ngang tầm của Bắc Kinh . Đối với sự quan tâm lớn của EU trong vấn đề ổn định khu vực xuyên Thái Bình Dương, họ cần hành động như một người quan sát, trung lập, nhưng có tầm nhìn và bình luận về sự ổn định chính trị ở châu Á. Trong khi Liên minh châu Âu không thể là sức mạnh xuyên Thái Bình Dương, họ cần phải tăng khả năng chiến lược có tầm nhìn trong khu vực quan trọng này. Để EU phát triển thịnh vượng và an toàn trong thế kỷ Thái Bình Dương, họ cần phải tập trung vào các chính sách cũng nhưng các hoạt động ở châu Á nhiều hơn.

——-
Frans-Paul van der Putten là Nghiên cứu viên Cao cấp tại Viện Quan hệ Quốc tế Hà Lan ‘Clingendael’ ở The Hague.

Đây là phiên bản được sửa đổi dựa trong bài viết công bố trên Atlantic Community, một điểm quan trọng trong bài “Châu Âu trong kỷ nguyên Thái Bình Dương của Hoa Kỳ”.

© 2011 Bản Tiếng Vệt TCPT

Advertisements
Posted in: Quốc tế