Đừng lấy game làm bức bình phong!

Posted on Tháng Mười Một 27, 2011 bởi

0



 Linh Sơn, CTV Phía Trước
contact.phiatruoc@gmail.com

Trước tình trạng thanh, thiếu niên thế hệ 8X, 9X Việt Nam ngày càng tham gia vào nhiều vụ bạo lực học đường nói riêng, án mạng xã hội nói chung, dư luận xã hội bắt đầu quay cuồng đi tìm đâu là nguyên nhân của những thảm họa đó. Và rồi có vẻ như những bộ óc hời hợt đã cùng tìm ra một câu trả lời hết sức hồn nhiên: do game bạo lực!

‘Biểu tượng khác với thần tượng’

Từ vụ án Lê Văn Luyện ở Bắc Giang, dư luận bỗng dấy lên nhức nhối đến mức kinh hãi về tình trạng mất hết nhân tính của thế hệ trẻ. Cứ ngỡ rằng khi bị bắt, sau vài ngày đủ bình tâm, “cậu bé” 17 tuổi sẽ đau khổ ăn năn. Nhưng không, anh chàng vẫn trơ ra và hầu như không có dấu hiệu hối lỗi… Trong suốt một tháng, Lê Văn Luyện trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các mặt báo. Qua quá trình điều tra, người ta phát hiện ra Luyện là một game thủ cừ khôi… Và sau đó là bao nhiêu uất ức dâng lên, đài truyền hình VTV3 làm ngay một phiên phóng sự về game với lời kết luận hết sức ngây thơ: chính game bạo lực là nguyên nhân của các vụ án mạng kiểu Lê Văn Luyện!

Phải công nhận một điều rằng “hiện tượng” Lê Văn Luyện đã gây nên một hiệu ứng mạng xã hội chưa từng có so với các vụ án mạng trước đó. Biểu hiện rõ nhất chính sự phát sinh ngôn ngữ mạng.

Nếu ai từng quen với cách viết comment trên các trang tin xã hội hay các diễn đàn rộng rãi cho cư dân trên mạng thì sẽ không lạ gì với lối dùng từ ngữ đặc trưng của nó – đặc biệt là trong các game online. Một trong những từ ngữ hay được giới game thủ dùng để bộc lộ tất cả những cảm xúc, thái độ có tính chất hài hước, ngoa ngoắt, cường độ cao…đó là từ vãi. Có lẽ đây là loại “ngôn ngữ” – nếu các nhà ngôn ngữ chịu quan sát sẽ phải điên đầu, bởi nó phá vỡ hết mọi quy tắc chuẩn mực của tiếng Việt. Có thể liệt kê hàng loạt cách dùng từ này của các game thủ: vãi hàng, vãi đạn, vãi lúa, vãi cả Hà, vãi đái… Nhưng khi vụ án Lê Văn Luyện xảy ra, tất cả những từ ngữ đó đều bị xếp xó để nhường cho từ vãi Luyện. Với từ này, các game thủ tha hồ sử dụng để phô bày nhiều trạng thái cảm xúc, trong nhiều ngữ cảnh, diễn ngôn khác nhau; ví dụ như:

–        Thằng này láo vãi Luyện.

–        Con này xinh vãi Luyện.

–        Trời ơi thật là buồn vãi Luyện mà!

–        Ngon vãi Luyện nhá.

–        Bài khó vãi Luyện.

–        Giá đắc vãi Luyện.

–        Chảnh vãi Luyện.

–        Khùng vãi Luyện…

Chỉ trong vòng một tuần, hiệu ứng mạng đã lan nhanh đến mức độ hầu như nó trở thành lời nói cửa miệng của thanh niên như một cách nói dụng điển. Thậm chí có những câu đùa của các game thủ, xem “anh Luyện” là hình mẫu để mình vươn đến… Ngay lập tức, đài VTV3 và nhiều báo khác cho rằng thế hệ trẻ ngày nay bị lệch lạc trong nhận thức. Luyện cũng là tay game. Từ đó lấy tính chất bắc cầu suy ra: chính game làm băng hoại đạo đức, làm lệch lạc tư tưởng thế hệ thanh, thiếu niên.

Trước tình trạng mất hết nhân tính này, thì việc cả xã hội lo sợ, băn khoăn đi tìm nguyên nhân để cứu lấy thế hệ trẻ là điều chính đáng. Thế nhưng, không có nghĩa là mất hết lí trí quơ quào mọi biểu hiện để rồi đưa ra cách quy kết hồ đồ như vậy.

Nhìn vào hiện tượng trên, một bộ phận thanh, thiếu niên Việt Nam (nhất là các game thủ) đang cố biến Lê Văn Luyện thành một biểu tượng. Thế nhưng phải tỉnh táo phân biệt cho rõ, biểu tượng khác với thần tượng. Trong cách nói hài hước, có phần nông nổi, ranh ma của họ, từ vãi Luyện như một điển tích thời hiện đại dùng để thể hiện thái độ giễu nhại, chọc cười nhí nhố kiểu teen. Có bao giờ chúng ta thấy họ gắn tên các vĩ nhân, những con người mẫu mực, thành đạt sau từ vãi để biến thành lời cửa miệng trong giao tiếp như các từ vãi đái, vãi hàng, vãi lúa, vãi đạn…? Nghĩa là từ được dùng đã ngầm mặc định mang sắc thái tiêu cực, bị dùng làm trò cười để miệt thị.

Chỉ vì một số người lớn mất hết bình tỉnh, dùng con mắt nghiêm khắc nhưng thiếu hiểu biết của bậc trưởng thượng, ra vẻ ta đây thấu đáo, nắm bắt hiện tượng này rồi nghiêm trọng hóa vấn đề. Từ đó họ cho rằng các game thủ đang tôn sùng thần tượng Lê Văn Luyện.

Nhìn một cách sòng phẳng, đó chỉ đơn giản là một dạng hiệu ứng mạng có tính lan truyền mang bản sắc teen nhằm thỏa mảng tính cách vui nhộn, trẻ con vô hại mà thôi. Vì các em thấy “tay Luyện này ghê gớm quá” nên đưa anh vào lời cửa miệng nhằm ý chọc ghẹo mua vui. Nếu có khai thác thái độ của thanh thiếu nên qua hiện tượng này thì chỉ có thể là sự khinh khi, ngán ngẩm, chứ không thể xem Luyện là thần tượng.

Không ai có thể phủ nhận tác hại của game bạo lực đối với quá trình hình thành nhân cách của thanh thiếu niên. Những trò game đua xe, bắn súng, chém giết sẽ tạo cho các em một quán tính quen với những hành động dã man. Hơn nữa, thế giới game online vốn vô hồn mà lại ảo ảnh. Nếu người chơi không biết kiếm soát rất dễ bị mê hoặc trở nên vô cảm hay hoang tưởng.

Đã từng có hiện tượng ở Tiền  Giang, một thanh niên vừa tròn 16 tuổi, giết ông ngoại vì bị ông phát hiện cậu ấy ăn cắp tiền mẹ để chơi game. Cậu chặt ông thành nhiều khúc rồi nhét vào ống cống. Trước phiên tòa cậu khai rằng, vì khi chơi game, cậu cứ ngỡ người bị giết có thể tiếp máu hồi sinh. Do đó cậu đã giết ông trong “niềm tin” hoang tưởng đó. Và báo đài lại ngây thơ tin tội ác đó là do game.

Tại sao họ không nghĩ tinh tế hơn, đó gần như là lời biện hộ của kẻ sát nhân khi không còn lí do gì bào chữa cho tội ác của mình. Đúng là game có tác động nhất định, nhưng một chàng trai 16 tuổi, không có dấu hiệu tâm thần thì không thể nào ngây ngô tin vào điều đó, biến cuộc sống thành game. Bước chuyển hóa này quá khập khiểng.

Nền tản gia đình và đạo đức xã hội

Người ta đã bám vào game để rồi quên đi một nguyên nhân lớn hơn, nguyên nhân quyết định: giáo dục gia đình và nền tảng đạo đức xã hội. Chỉ lấy lý ̣do vì game thì không đủ sức biến hết tất cả thanh niên thành cổ máy giết người như thế. Nếu một người được giáo dục tốt, có nhân cách và hiểu biết tốt thì sẽ có khả năng miễn nhiễm đối với game bạo lực. Không thể nhìn nông cạn để kết tội game và vu oan cho nó nhiều trách nhiệm vốn quá tải với nó.

Đã đến lúc cả xã hội nghiêm túc và tỉnh táo nhận ra một sự thật: rằng đạo đức xã hội Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng. Hãy nhìn lại hai vụ án gây rúng động dư luận trên một lần nữa! Luyện sinh ra trong một gia đình thế nào? Khi cậu đem 40 cây vàng cướp từ tiệm vàng Ngọc Bích về, gia đình cha mẹ cậu đã bao che. Họ đã có hành vi đồng lõa khi đem vàng đi chôn giấu ở chuồng heo sau nhà. Đành rằng cha mẹ thương con, nhưng trước tội nghiêm trọng của con họ phải tìm cách khuyên bảo con đầu thú hoặc tự đi khai báo với cơ quan chức năng. Nhưng họ đã tiếp tay cho con và che giấu để Luyện thoát tội, trốn sang Trung Quốc. Phạm vi hẹp ta nhìn ra trước hết, là giáo dục gia đình Luyện có vấn đề. Nhìn con người phải nhìn từ nền tảng gia đình.

Đến trường hợp của Phạm Quốc Thái (SN 1994) ở Tiền Giang giết ông ngoại. Điều tra gia đình cậu, người ta mới biết từ nhỏ cậu phải sống trong cảnh cha mẹ li dị. Thái sống với mẹ ở nhà ngoại, suốt ngày mẹ đi làm bỏ cậu cho ông bà chăm sóc. Rồi dần lớn lên, không ai quản giáo, lao vào game bạo lực.

Rõ ràng, chính gia đình trước đó đã thiếu sót trong dạy dỗ đối với Thái. Cậu từ nhỏ phải sống trong nỗi chán chường, thiếu vắng hạnh phúc gia đình, lại bị bỏ bê…  Tất cả những điều đó đẩy cậu tiêm nhiễm game bạo lực để mua vui, sống trong thế giới ảo… Và tội ác phải được nhìn tận gốc rễ như vậy.

Tất cả những bậc làm thầy, làm cha mẹ, những nhà quản lí xã hội…nếu thực sự có tấm lòng yêu thương và muốn cứu giúp thế hệ trẻ thì nên tỉnh táo nhận ra đâu là nguyên nhân thật sự làm cho họ băng hoại nhân tính. Game đúng là một đối tượng nguy hiểm tác động xấu đến nhân cách thanh thiếu niên. Song, nếu một con người từ nhỏ được thụ hưởng một nền giáo dục đậm tính nhân văn, một gia đình mẫu mực thì tự động sẽ có sự miễn nhiễm đối với tác hại vặt vãnh này. Game chỉ tiếp tay, góp phần làm méo mó nhân cách ở một bộ phận thanh niên không được giáo dục tốt. Tuyệt đối, game không phải là nguyên nhân chính của các tội ác như nhiều người vu oan!

Người lớn vẫn cứ thường hay nghiêm trọng hóa vấn đề trước những biểu hiện trẻ con, tươi rói mang sắc màu teen nhưng vô hại của con em mình. Trong khi hình thức truyện manga rất giàu tính nhân văn, trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu thì lại cấm con em đọc. Còn những bài học về văn học, lịch sử đầy máu me giết chóc, đầy nhận thức man rợ, phản văn hóa thì họ cố nhồi nhét vào các em mà không nhìn thấy tác hại của nó… Thay vì đi chì chiết với game – một hiện tượng vốn không thể nào chấm hết trong xã hội hiện đại – thì hãy tự trách mình đã giáo dục con em thế nào để chúng không đủ sức miễn nhiễm đối với bạo lực, giết chóc!

Game bị vu oan thì cũng chẳng nghĩa lí gì, vì dù sao vấn đề game bạo lực vốn đáng bị lên án. Điều đáng ngại nhất là nhiều người lợi dụng sự nhận thức hời hợt này của báo đài để đánh lạc hướng dư luận, biến nó làm bức bình phong trốn tránh trách nhiệm! Quản lí xã hội thế nào mà để cho đạo đức xã hội ngày càng đi xuống? Nền giáo dục của ta thế nào mà tạo ra một thế hệ sát thủ máu lạnh ở tuổi học sinh?

Con người, trước hết là sản phẩm tổng hòa của các mối quan hệ xã hội thì không lí do gì quy chụp một cách khờ khạo chính game đã thôi thúc anh ta gây tội ác!

L.S.
© 2011 Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC