Giáo dục cấp cao nhìn từ khía cạnh học phí

Posted on Tháng Mười Một 29, 2011 bởi

0



Nguyễn Thanh Phong
TCPT số 5

Trong số 500 đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của cả The Times lẫn Shainghai Jiao Tong, không có bóng dáng của bất cứ trường đại học nào của Việt Nam. Đây là nỗi buồn không của riêng ai mà là của chung rất nhiều người Việt Nam. Trung Quốc không giấu diếm ý định xây dựng các trường đại học hàng đầu có thể sánh vai với Princeton hay Stanford. Liệu bao giờ Việt Nam mới có được đại học đẳng cấp quốc tế? Trong phần bài viết dưới đây, tôi muốn phân tích việc xây dựng và duy trì một trường đại học đẳng cấp quốc tế ở Việt Nam dưới góc độ học phí.

Khi sự đầu tư cho giáo dục không đúng mức

Nền giáo dục của ta còn thiếu hụt những nguồn tài chính mạnh đầu tư cho giáo dục đại học. Đây có thể coi là nguyên nhân của mọi nguyên nhân cản trở Việt Nam xây dựng những trường đại học mạnh. Chúng ta không thể hi vọng một nền giáo dục với học phí $400/năm có thể so sánh được với nền giáo dục $40,000/năm. Sự khác biệt về khoảng cách tài chính đầu tư cho giáo dục đại học quá lớn khiến cho chất lượng giáo dục của Việt Nam khó có thể so sánh với các nước khác.

Giáo sư Đỗ Đức Thái, một giáo sư trẻ và có tiếng ở đại học Sư Phạm cũng có lần than phiền rằng vì chuyện miếng cơm manh áo mà ông nhiều lúc không thể tập trung hoàn toàn cho việc giảng dạy và nghiên cứu. Lương của các giảng viên và giáo sư của Việt Nam chưa đúng với lượng chất xám họ bỏ ra và chưa thể giúp họ toàn tâm toàn ý cho công việc của mình.

Sự khác biệt về tài chính cũng khiến chúng ta không thể mua những trang thiết bị dạy học hiện đại. Ví dụ như cho việc dạy và học theo tín chỉ, một mô hình có từ lâu ở các nước khác nhưng còn khá mới ở Việt Nam. Trong hệ thống tín chỉ có quy định khá rõ về số giờ lên lớp, số giờ tự học, số giờ làm bài tập. Nếu như trường đại học không có đủ cơ sở vật chất về thư viện, trường lớp thì khó có thể đảm bảo chất lượng giáo dục theo tín chỉ. Hay như chuyện các nguồn báo cáo khoa học chẳng hạn.

Các trường đại học lớn hàng năm bỏ ra rất nhiều tiền để sinh viên và các giảng viên có thể truy cập vào cơ sở dữ liện lớn của các tổ chức khoa học như ACM, IEEE, Springerlink, các tạp chí khoa học v.v. và do đó họ có thể tiếp cận được nhiều công nghệ mới hơn chúng ta. Cũng vì lý do này mà khả năng nghiên cứu của sinh viên nước ta yếu hơn các nước khác.

Học phí bao nhiêu là hợp lý?

Các trường hàng đầu của Mỹ như Princeton mỗi năm đều chi khoảng 6 đến 8 tỉ đô la cho chi tiêu trong toàn trường. Các trường đại học lớn ở Châu Á như NUS cũng sử dụng xấp xỉ 1 tỉ đô la. Còn Việt Nam chúng ta nếu muốn có một đại học tầm cỡ thì cũng phải có khoản tài chính hàng năm khoảng 100 triệu đô la. Nếu chúng ta duy trì mức học phí $500/năm thì chúng ta cần 200.000 sinh viên để được số tiền đó. Với mức học phí $5000/năm thì chúng ta chỉ cần 20.000 sinh viên để có số tiền đó, một số lượng sinh viên vừa phải cho một trường đại học. Nếu kể thêm sự đầu tư từ nhà nước và các doanh nghiệp thì số tiền này có thể giảm xuống còn $2000/năm.

Bạn có thể phản đối và cho rằng đây là số tiền quá lớn khi thu nhập đầu người của nước ta chỉ ở mức $600/năm. Nhưng chúng ta cần lưu ý là học phí của đại học FPT mới được thành lập là $900/ kì tức khoảng $1800/năm nhưng họ vẫn nhận được 4000 hồ sơ đăng ký học. Trong vài năm tới, khi mức sống của người dân khá lên nhiều, số lượng người đăng ký sẽ tiếp tục tăng lên.

Tại Mỹ, mức học phí của các trường đại học hàng đầu dao động từ khoảng $40,000 tới $70,000/năm, tức là gấp khoảng từ một đến hai lần thu nhập bình quân đầu người. Nếu tính theo tỉ lệ này thì mức học phí $2000/năm tại Việt Nam sẽ là mức học phí vừa phải cho một nền giáo dục tốt.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu điều này có tạo ra sự bất công trong giáo dục? Thật khó để nói là không. Tuy nhiên, nói là có cũng không hoàn toàn đúng.

Thứ nhất, trong các trường lớn, luôn có một lượng nhất định các suất học bổng dành cho các sinh viên thực sự xuất sắc và có ý chí. Học bổng này bao gồm tiền ăn học và tiền ăn ở. Điều đó có nghĩa là ngay cả những sinh viên nghèo cũng có thể vươn lên bằng chính khả năng của mình. Thứ hai, sinh viên có thể vay tiền học từ các tổ chức tín dụng làm giảm mức học phí phải đóng xuống nhiều. Số tiền này sau khi học xong sẽ được trả dần dần. trong vòng 10-20 năm bằng lương của chính sinh viên đó. Với cách làm này, ngay cả những gia đình ở tầng lớp trung lưu cũng có thể chấp nhận được mức học phí đó.

Thứ ba, khi chất lượng giáo dục được đảm bảo ở mức nhất định, các công ty công nghệ cao có thể bỏ tiền chu cấp học phí cho sinh viên để đổi lại một ràng buộc nào đó (ví dụ như làm việc cho công ty đó từ 2-3 năm). Ngoài ra, các trường đại học có thể kêu gọi đóng góp từ các cựu học sinh. Ở Mỹ, hàng năm người ta vẫn tổ chức các buổi họp mặt alumni (cựu học sinh) để quyên góp tiền cho trường và nhiều người trong số họ khi đã là tỉ phú không tiếc tiền túi của mình để đóng cho trường.

Chuyện giáo dục đại học của một đất nước không thể nói tóm gọn trong một bài viết. Để hòa nhập với thế giới, chúng ta phải thay đổi chính mình. Sẽ còn có nhiều cuộc hội thảo xung quay vấn đề học phí, sẽ còn những điều này điều kia về vấn đề này. Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận là: để có một nền giáo dục ở đẳng cấp cao, chúng ta cần một nguồn tài chính tương đương với nó. Intel đã đầu tư hơn một tỉ đô la để đầu tư xây dựng nhà máy chip ở Việt Nam. Tiếp sau đó có thể là cuộc đổ bộ của các tập đoàn công nghệ lớn khác. Nếu chúng ta không có các trường đại học lớn thì lực lượng tri thức sẽ không đủ để làm việc trong nền kinh tế tri thức. Lúc đó, có thể Việt Nam sẽ phải nuối tiếc vì để lỡ thêm một lượt tàu.

N.T.P.

S

Download TCPT số 5