Trở lại Quảng trường

Posted on Tháng Mười Hai 8, 2011 bởi

5



Hoàng Lan chuyển ngữ
Wendell Steavenson
The New Yorker số ra ngày 12/12/2011

Ở Ai Cập, niềm hân hoan vì Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ vào tháng 2 đã dần nhường chỗ cho nhận thức rằng chế độ đó chưa hoàn toàn sụp đổ, nhất là khi Mùa xuân Ả Rập tiếp tục sang cả mùa hè và mùa thu. Với nhiều người, có vẻ như cuộc cách mạng quần chúng, vốn được tiến hành bởi hàng triệu người trên đường phố, đang dần biến thành một cuộc đảo chính êm ái. Hội đồng Tối cao Lực lượng Vũ trang Ai Cập (SCAF) đã nắm quyền cai trị đất nước, và chủ tịch hội đồng, thống chế Mohamed Hussein Tantawi – người từng là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Mubarak trong vòng 20 năm – nay trở thành người thống trị Ai Cập trên thực tế. SCAF đã hứa hẹn chỉ nắm giữ chức vụ này cho đến khi chính phủ mới được hình thành, nhưng Hội đồng đã không ngừng đề ra những chướng ngại nhằm bảo toàn sự tự trị của quân đội trong tiến trình chuyển tiếp. Tiến trình chuyển tiếp này đòi hỏi tổng tuyển cử để bầu nghị viện mới, và nghị viện sẽ chọn ra uỷ ban soạn thảo hiến pháp mới, để rồi bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra sau đó.

Với nhiều đảng chính trị mới được thành lập và nhiều liên minh tái hình thành, các cuộc thương lượng về chi tiết của tiến trình đã diễn ra trong hậu trường kín. SCAF giữ quan điểm rằng quốc hội mới sẽ không có quyền lực gì với Nội các và sự chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự sẽ chỉ diễn ra sau kỳ bầu cử Tổng thống. Cuộc bầu cử Tổng thống này đã từng được cho là có thể bị trì hoãn cho đến cuối 2013. Bên cạnh đó, các cải cách mà cuộc cách mạng đòi hỏi cũng bị lảng tránh, nếu không muốn nói bị đảo ngược. Mười hai ngàn người bị xét xử một cách sơ sài trước các toà án quân sự. Luật khẩn cấp cũng được gia tăng với nhiều điều khoản mới. Các nhà hoạt động và bloggers bị cầm tù, và các tổ chức xã hội dân sự là mục tiêu của các cuộc điều tra bởi chính quyền.

Thế rồi, vào thứ Sáu ngày 18 tháng 11 – 10 ngày trước khi bầu cử bắt đầu – Quảng trường Tahrir lại bùng nổ. Các đảng Hồi giáo, cùng với các đảng tự do và các nhóm hoạt động, đã kêu gọi một cuộc biểu tình phản đối một kế hoạch của SCAF, vốn định đưa ra một tuyên bố hiến định theo đó cả ngân sách của các lực lượng vũ trang lẫn quyền tuyên bố chiến tranh đều thuộc thẩm quyền của quân đội. Vào ngày hôm sau, khi cảnh sát tìm cách giải tán một nhóm vài trăm người biểu tình còn nấn ná ở Quảng trường Tahrir, các báo động dấy đã lên thông qua các tin nhắn và trên Twitter, tức khắc hàng ngàn người đã đổ ra quảng trường để bảo vệ những người biểu tình. Những người biểu tình vật lộn với cảnh sát trong sự ngột ngạt củ hơi ga cay trong vòng 5 ngày; hơn 40 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trên cả nước. Hàng trăm ngàn người vẫn kéo đến Quảng trường trong ngày thứ Sáu kế tiếp, và khẩu hiệu rất rõ rằng “Nhân dân muốn lật đổ sự thống trị của quân đội!” đã vang vọng sự quyết tâm của cuộc cách mạng tháng Hai.

Ai Cập đã luôn luôn là một thách thức đối với các lý thuyết chính trị lo-gic và ngăn nắp. Năm nay, một lần nữa, sự phức tạp của các luân chuyển và tính toán chính trị lại làm các nhà phân tích choáng ngợp. Nhưng mong muốn có một chính phủ đại diện và ngay thẳng luôn hiện diện như một hằng số bất biến của người dân Ai Cập, mà bất kỳ ai theo dõi các thảo luận trong các quán cà-phê truyền thống hay trong các khu lao động ổ chuột đều có thể minh chứng. Phải làm gì với SCAF là một vấn đề khó khăn khác. Nhiều người Ai Cập nhìn SCAF như cột trụ cuối cùng của sự ổn định quốc gia, và tất cả đều cảm kích rằng Quân đội đã giữ sự trung lập trong cuộc cách mạng. Ở Lybia, một nhóm Quân đội giữ sự trung thành với chế độ, và Muammar Qaddafi đã chỉ bị lật đổ sau 6 tháng chiến đấu. Ở Syria, chế độ Bashar al-Assad được Quân đội bảo vệ một cách hung hăng, đẩy những người biểu tình vào một cuộc nổi dậy vũ trang mà theo ước tính của Liên hợp Quốc đã làm thiệt mạng bốn ngàn người.

Đối diện với đám đông ở Tahrir, SCAF đã mượn trò giết thời gian của Mubarak: Hội đồng đã đưa một lời xin lỗi muộn đối với những người bị giết chết; tiến hành vài nhượng bộ, trong đó có lời hứa sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống sớm hơn; chấp thuận sự từ chức của một Nội các mà các thành viên đã từng bị bêu riếu là quản gia của lực lượng vũ trang; và đặt để một Thủ tướng mới, người mà thực ra là một cựu Thủ tướng từng phục vụ dưới thời Mubarak. Không một nhượng bộ nào trong số này làm nguôi cơn giận của những người biểu tình, họ đã dựng lều tiến hành biểu tình ngồi.

Nhưng khi Ngày bầu cử đến, số người đi bầu cử đã rất đông trong quốc gia Ả-Rập lớn nhất khu vực. Người Ai Cập rộn ràng vì cuối cùng họ cũng được tham gia vào một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Nhiều người tại các điểm bỏ phiếu ở Cairo phản đối cuộc biểu tình. Họ cho rằng đó chỉ là một cuộc biểu diễn phụ, chỉ tổ phá hoại trung tâm thành phố và gây hại đến nền kinh tế vốn đã dễ lung lay. Nhưng nhiều người thừa nhận rằng cả các cuộc biểu tình và bầu cử đều cần thiết.

“Anh không thể đẩy Quân đội ra khỏi chính trị trừ phi anh sử dụng song song cả hai phương cách này,” Ibrahim El Houdaiby, một nhà hoạt động trẻ phát biểu. Houdaiby hiện đang theo đuổi hai chương trình cao học – một về khoa học chính trị tại trường đại học Mỹ ở Cairo, và một về sharia – luật Hồi giáo, tại Viện Nghiên cứu Hồi giáo Cao cấp. Cụ và ông của Houdaiby đều đã từng lãnh đạo tổ chức Ái hữu Hồi giáo, và chính anh cũng đã từng làm việc với nhiều đảng chính trị, Hồi giáo cũng như các đảng tự do.

Houdaiby đã xếp hàng 5 tiếng để bỏ phiếu. Một cuộc tranh luận sôi nổi đã nổ ra trong hàng đợi, giữa những người theo trường phái tự do và những người theo trào lưu Hồi giáo Salafi truyền thống. “Tôi đã nghĩ rằng một cuộc đụng độ có thể xảy ra, nhưng không,” Houdaiby nói. “Không ai đã thay đổi quan điểm, nhưng mỗi người đã bày tỏ ý kiến của họ một cách rất tôn trọng người khác.” Houdaiby nhận định, tất cả mọi người mà anh từng nói chuyện đều muốn quân đội rời khỏi chính phủ.

Dưới hệ thống phức tạp của Ai Cập, hai phần ba (2/3) các tỉnh vẫn chưa tiến hành bỏ phiếu, và lá phiếu cuối cùng dự tính được kiểm vào tháng 01/2012. Ước tính sơ bộ từ vòng một cho thấy tổ chức Ái hữu Hồi giáo, ứng cử dưới danh nghĩa Đảng Tự do và Công lý, đã thắng 40 phần trăm số phiếu, và nhóm Hồi giáo truyền thống Salafis, với Đảng Al Nour (“Ánh sáng”), đạt khoảng 25 phần trăm số phiếu. Nhiều điểm bầu cử chưa tiến hành bỏ phiếu có xu hướng bảo thủ, vì vậy số phiếu ủng hộ đạo Hồi được dự đoán sẽ tăng. Tổ chức Ái Hữu đã thận trọng diễn đạt luật Hồi giáo của họ với ngôn từ mơ hồ và ôn hòa. Trong khi đó nhóm Salafis bảo thủ cực đoan là một hiện tượng chính trị mới, với những thành viên đã từng lớn tiếng đòi cấm bi-ki-ni và rượu ngay cả trong các khu du lịch nghỉ mát. Tuần trước, Ái hữu đã bỏ xa Al Nour, nhưng không ai biết chắc một nghị viện với đa số áp đảo là Hồi giáo sẽ như thế nào. Những người theo trường phái tự do và những người theo Công giáo đang cảnh giác, dù rằng đa số họ cho rằng một Nghị viện như vậy là một bước không thể tránh được để tiến tới dân chủ. Một blogger theo trường phái tự do đã viết trên trang Twitter của anh ta, “Chúng ta phải xem thử những người đó sẽ lãnh đạo như thế nào… xem họ sẽ đáp ứng nhu cầu của xã hội ra sao.”

Tuy vậy, vẫn không có gì rõ ràng rằng giới Hồi giáo sẽ được cho phép mọi phương tiện quản trị. Tổ chức Ái hữu ban đầu đã loan báo rằng, nếu họ thắng sau lần kiểm phiếu cuối cùng, họ dự định sử dụng quyền lực này để lập chính phủ mới. SCAF, Hội đồng Tối cao Lực lượng Vũ trang, thì nói rằng chỉ họ mới có quyền lập chính phủ cho đến khi một Tổng thống mới được bầu lên, và rằng họ vẫn không có ý định cho phép sự giám sát dân sự đối với quân đội. Theo Tantawi, “Quan điểm của các lực lượng vũ trang vẫn giữ nguyên, và sẽ không thay đổi trong bất kỳ bản hiến pháp mới nào.”

Tất nhiên, cuộc tranh cãi về hiến pháp sẽ còn tiếp tục trong nhiều tháng tới. Tại thời điểm này, chỉ một điều duy nhất là chắc chắn: cuộc cách mạng còn lâu mới đến hồi kết.

© Bản Tiếng Việt TCPT

Posted in: Quốc tế