Tiếng Anh tại Việt Nam: "Tôi tiếng Anh dạy"

Posted on Tháng Mười Hai 14, 2011 bởi

0



Hồng Phúc chuyển ngữ
H.C. (Hà Nội)

Nguồn: Economist

Vài năm trước đây, trong lúc đi trên một chiếc xe buýt ở đảo Cát Bà – một điểm du lịch nổi tiếng gần Vịnh Hạ Long – tôi đã có dịp trò chuyện với một người phụ nữ ngồi kế bên cạnh. “Bạn làm nghề gì?”

“Tôi là một nhà báo … ah, nhà báo,” tôi nói. “Còn bạn?”

“Tôi tiếng Anh dạy”, cô ấy trả lời.

Cô là giáo viên dạy ở một trường tiểu học và cho biết đây là lần đầu tiên cô trò chuyện với người nước ngoài. Anh ngữ là môn buộc học sinh trường tiểu học ở Việt Nam phải học, mặc dù ở nhiều nơi khác thì người ta bắt đầu học ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tất cả học sinh phải học môn này, nhưng trừ khi họ có thêm chút học phí hoặc có tài năng thì ít có ai có thể nói được trôi chảy.

Tin thức nhà nước gần đây thông báo rằng ở Hà Nội chỉ có 18% giáo viên tiểu học có thể vượt qua các kỳ thi Anh ngữ do chính phủ đặt ra. Ở các nơi khác của Việt Nam, phần trăm này cũng không cao hơn bao nhiêu. Họ phải đạt được điểm 6 hoặc cao hơn trong Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS), đây là theo tiêu chuẩn quốc tế, hoặc các hệ thống tương đương. Mức điểm từ 6 đến 6,5 là mốc mà hầu hết các trường đại học yêu cầu sinh viên nước ngoài phải để đạt được để theo học các chương trình của trường họ. Mặc dù không phải là các tiêu chuẩn của người bản xứ (người bản xứ đạt điểm 9 đến 9,9) nhưng mốc điểm này vẫn còn quá cao mà vô số sinh viên đại học phải dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để ghi danh học thêm tại các trung tâm giảng dạy tiếng Anh tư nhân – thường thì các trung tâm này lại được dạy bởi nhân viên người nước ngoài – để đạt được số điểm trên. Để các giáo viên ở các trường tiểu học vùng nông thôn đạt được mốc điểm trên thì có vẻ lạc quan, ít nhất là như vậy.

Bộ Giáo dục không có kế hoạch sa thải giáo viên sau khi họ bị trượt năm đầu tiên, nhưng Bộ cho họ thời gian đến năm học tiếp theo để cải thiện. Nhưng thất bại lần thứ hai sẽ bị sa thải (đuổi việc). Có lần một viên chức tại thành phố Hồ Chí Minh ước tính rằng để có được tất cả các giáo viên trường tiểu học đạt tiêu chuẩn trên sẽ mất đến năm 2020. Lý do chính, một giáo viên nói với Việt Nam News rằng, hầu hết các giáo viên, đặc biệt các giáo viên ở vùng nông thôn, thì gần như họ không bao giờ có cơ hội nói chuyện và nghe tiếng Anh trong đời sống thực tế.

Một số ít người thành công phải có được sự thúc đẩy bất thường. Một người bạn của tôi, hiện đang giảng dạy tại một trường trung học tư nhân, nói với tôi rằng mặc dù cô đã giảng dạy tiếng Anh từ lớp 6, nhưng hầu hết những gì cô biết được đến từ các cuộc nghiên cứu của riêng mình. Cô thường đọc các tờ báo tiếng Anh mỗi tuần và cố gắng lắng nghe các đài phát thanh hoặc truyền hình. Cô nghĩ rằng những vấn đề chính phải đối mặt với các giáo viên tiểu học đã thất bại các kiểm tra lần đầu tiên thì cũng cần có thời gian và nguồn lực để nghiên cứu và vượt qua. “Họ sẽ cần tiền để trả cho các khóa học cao hơn. Tôi không nghĩ rằng chính phủ hỗ trợ nhiều trong vấn đề này”.

Việc này không phải chỉ riêng ngành giáo dục mà đôi khi là người dạy. Tôi đã từng làm việc với tư cách là biên tập viên cho một tờ báo địa phương. Công việc của tôi chủ yếu là sửa các lỗi ngữ pháp và tiếng Anh của các dịch giả cũng như chỉnh sửa câu văn cho chuẩn hơn. Điều này có nghĩa là phải gỡ rối các mệnh đề khác nhau đã tự vấp hai lần trong cùng một câu. Cũng có lần tôi chạm trán với sự kỳ quặc để sửa các bản dịch mang nhiều nghĩa đen kỳ lạ. Có lần tôi phải tự hỏi, “tàu nhào lộn nhiều” là gì cái quái gì? Thì ra là loại tàu lộ thiên với những đường ngoắt gấp và dốc ở các chợ phiên, hay công viên giải trí (Roller-coaster).

Chóng mặt với tiếng Anh!

© Bản tiếng Việt TCPT

Advertisements