Bàn về Miến Điện

Posted on Tháng Mười Hai 19, 2011 bởi

0



Đông A
TCPT số 7

Nhân các sự kiện liên quan đến việc Miến Điện mở rộng quan hệ với phương Tây, ân xá một số tù nhân chính trị, và bắt đầu bước vào con đường dân chủ hóa xã hội, Phía Trước đăng lại bài viết “Bàn về Miến Điện” nhằm chia sẻ bước tiến quan trọng này trong năm 2011.

***

Từ ngày 19/8/2007, người dân Miến Điện bắt đầu các cuộc tuần hành đòi dân chủ, dân quyền, dân sinh. Những cuộc biểu tình lớn này đã chiếm sự quan tâm đặc biệt của cả thế giới. Những hãng truyền thông lớn nhất như BBC, CNN liên tục đưa tin trực tiếp về các diễn biến đang xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này.

Điểm qua lịch sử

Miến Điện là quốc gia có tài nguyên phong phú và diện tích rộng gấp đôi Việt Nam. Quốc gia này là một thuộc địa cũ của Anh và đã từng là một quốc gia giàu có nhất Đông Nam Á. Sau khi giành lại độc lập từ tay thực dân Anh vào năm 1948, Miến Điện đã từng là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Vị tổng thứ ký thứ ba của Liên Hiệp Quốc, và là tổng thư kí đầu tiên không phải người da trắng, là một người Miến Điện, ông U Thant.

Tuy nhiên, năm 1962, các tướng lãnh quân đội đã đảo chính cướp chính quyền. Họ muốn đưa đất nước lên ‘chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Miến Điện’ và đã áp dụng chính sách quản lý kinh tế tập trung. Từ đó, kinh tế quốc gia lụn bại dần và đời sống người dân ngày càng đói khổ. Trước tình cảnh đó, năm 1988, biểu tình đã nổ ra trên diện rộng, chính quyền quân sự đã thảm sát khoảng 3000 thường dân.

Sau sự kiện đẫm máu trên, các tướng lãnh đã bắt đầu quá trình ‘đổi mới’, nhưng thực chất là người thân tham gia kinh tế có chọn lọc và vẫn duy trì nghiêm ngặt chế độ độc tài.

Trước khủng hoảng to lớn và trước sức ép của quốc tế, chính quyền độc tài đã cho tổ chức bầu cử tự do và công bằng. Liên Đoàn Quốc Gia Dân Chủ với thủ lĩnh là bà Aung San Suu Kyi đã thắng lớn với hơn 80% số phiếu.

Thất bại đau đớn đã khiến các tướng lãnh quân sự quyết định xóa bỏ kết quả bầu cử và tiến hành đàn áp. Bà Aung San Suu Kyi – người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991 bị bắt giữ. Phương Tây bắt đầu lệnh cấm vận đối với Miến Điện. Thái độ của các nước phương Tây đã khiến các tướng lãnh xoay ra hợp tác với Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á để có đủ nguồn lực nhằm duy trì sự lãnh đạo độc tài.

Địa chấn biểu tình

Sau hàng thập kỉ dưới quản lý yếu kém, tham nhũng tràn lan làm dân chúng ngày càng bất mãn. Quyết định tăng giá xăng dầu ngày 15/08/2007 đã làm bùng nổ sự tức giận của người dân và các cuộc biểu tình bắt đầu.

Cần biết là giá xăng dầu ngay lập tức tăng gấp đôi, giá khí lỏng tăng gấp 6, cộng với mức lạm phát vào khoảng 40% một năm, đa số người dân kiếm được ít hơn 1 đô-la một ngày, khiến giá cả các mặt hàng ngay lập tức tăng lên từ 10 đến 50% chỉ trong ngày 15/08. Việc này đã đẩy người dân vào đường cùng.

Ngày 19/8, cuộc biểu tình ôn hòa đầu tiên đã diễn ra.

Chính quyền quân sự đã đàn áp và làm bị thương một số nhà sư. Giới tăng ni Miến Điện đã yêu cầu chính phủ xin lỗi, chậm nhất là ngày 17/09. Chính quyền đã phớt lờ đề nghị này và từ ngày 22/09, phong trào biểu tình đòi dân chủ đã lan rộng ra nhiều thành phố, lúc cao điểm lên đến hơn 100 000 người tham gia. Cuối cùng thì chính quyền Miến Điện đã xua quân đàn áp, tàn sát đẫm máu dân thường và các nhà sư. Các cuộc biểu tình đã bị dẹp tan và hàng ngàn người bị bắt giữ.

Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án hành động tàn bạo này của chính quyền độc tài. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc, ông Ibrahim Gambari đã được phái đến để thương thảo với chính quyền độc tài và thủ lĩnh đối lập – bà Aung San Suu Kyi.

Cần biết thêm là truyền thông ở Miến Điện hoàn toàn bị chính quyền kiểm soát. Không hề có báo chí tư nhân và truyền thông độc lập. Thế giới chỉ biết tin về Miến Điện qua các blog của dân thường và một số phóng viên các hãng lớn trên thế giới có mặt tại chỗ.

Một nhà báo Nhật, ông Kenji Nagai, đã bị bắn chết từ cự ly gần bởi một người lính khi ông đang quay phim cảnh đàn áp thường dân của chính quyền Miến Điện.

Hình ảnh này đã được một phóng viên Reuters ghi lại được, gây xúc động và căm phẫn trên toàn thế giới. Sau khi biết các blog đã đưa thông tin ra được thế giới bên ngoài, mạng Internet, điện thoại di động đã bị chặn hoàn toàn.

Bài học kinh nghiệm

Phóng viên Paul Reynolds của đài BBC đã ngay lập tức tổng kết một số kinh nghiệm rút ra từ việc thất bại của việc dân chúng vùng lên đòi dân chủ ở Miến Điện.

Theo ông, để cuộc cách mạng chuyển hóa dân chủ thành công cần có những điều kiện sau:

1. Các cuộc biểu tình rộng khắp, liên kết được nhiều nhóm xã hội và kinh tế

2. Một ban lãnh đạo đối lập có tư tưởng rõ ràng đủ để thu hút nhân dân

3. Khả năng dùng truyền thông ở một hình thức nào đó nhằm chuyển đi thông điệp

4. Một cơ chế để làm ngả nghiêng chính thể hiện hành – có thể là một cuộc đảo chính bên trong nếu đó là chính quyền quân sự, một sự trỗi dậy của những nhà cải cách, hoặc chỉ là một sự kiệt quệ của chính phủ khiến nó sụp đổ

5. Sức ép bên ngoài từ các nước quan trọng Hiển nhiên, ta thấy rõ là phong trào dân chủ tại Miến Điện đã thiếu mất yếu tố là quan đội không đứng về phía người dân. Các tướng lãnh Miến Điện đã thành công trong việc kiểm soát binh lính.

Ngay lập tức, luật sư Lê Công Định đã có bài bình luận trên BBC. Luật sư Định cho rằng việc chính quyền thẳng tay đàn áp người dân đã xác quyết lý thuyết bạo lực cách mạng của Lênin, người thầy vĩ đại của Cách mạng tháng 10 Nga. Theo đó, chính quyền độc tài của giai cấp thống trị không bao giờ từ bỏ quyền lực mà sẽ đàn áp nhân dân để bảo vệ chế độ tới cùng. Chỉ có bạo lực cách mạng triệt để mới có thể giành chính quyền về tay nhân dân.

Tuy vậy, vẫn có ngoại lệ khi chính quyền phong kiến các nước châu Âu và Nhật Bản đã chấp thuận chia sẻ quyền lực và cùng thiết lập chính quyền dân chủ với người dân. Hành động đầy khôn ngoan, sáng suốt, dũng cảm của các vương triều phong kiến trên đã đi vào lịch sử và luôn được ca ngợi mỗi khi nhắc lại. Rất tiếc là lần này, chính quyền độc tài quân sự Miến
Điện đã bỏ lỡ cơ hội hòa giải với người dân để cùng nhau đưa đất nước đi lên.

Thay lời kết

Dù vậy, đợt biểu tình đòi dân chủ, dân quyền, dân sinh lần này là một tấm gương chói lọi về tinh thần yêu dân chủ, về sự dũng cảm vô song của người dân Miến Điện trước cường quyền và bạo lực. Dù đó chỉ là những người dân nghèo khổ, ít học, và thuộc nhiều sắc tộc khác nhau.

Do đó, tôi tin tưởng mãnh liệt rằng người dân Miến Điện xứng đáng được hưởng tự do, dân chủ và họ sẽ đạt được điều đó. Dân chủ sẽ là phần thưởng xứng đáng cho họ sau bao khổ đau và mất mát.

© 2007 TCPT số 7

7

Download TCPT số 7

Advertisements
Posted in: Chính trị