Phần I: Năm Mão đầy thay đổi, năm Thìn rất chiến lược?

Posted on Tháng Một 18, 2012 bởi

1



Phan Văn Song
contact.phiatruoc@gmail.com

Năm Mão sắp tàn và một năm Mão thật đặc biệt: nhiều thời sự đáng chú ý từ truc trặc kỹ thuật khoa học trong vụ Fukushima và điện nguyên tử, chính tri với Cách mạng Hoa Lài, đến kinh tế tài chính với khủng hoảng đồng euro.

Bài học quản trị, tức nước thì vỡ bờ

Về mặt chính trị, năm Mão đã mang thay đổi ngay từ đầu năm với cơn bảo Cách mạng Hoa Lài thổi từ Bắc Phi qua đến Trung Đông: Tunisie, Ai Cập, Lybie, Yémen, Syrie.. . kể theo thứ tự thời gian khởi điểm, kể theo mức độ tranh chấp từ ôn hòa đến nội chiến. Mặc dù ngày nay vẫn còn chưa hẳn kết thúc, biểu tình đòi dân chủ tại Yémen vẫn chưa nguôi nhưng Tổng thống Saleh đã phần nào chấp nhận từ chức và nhượng bộ. Trong khi đó, Tổng thổng Syrie vẫn còn tiếp tục điều động quân đội bắn giết và đàn áp nhân dân mặc dù đã bị toàn thế giới và bạn bè láng giềng lên án nặng nề.

Bài học dân chủ : Ý dân là ý trời (Vox populi, vox Dei)?

Tháng 11/2011 vừa qua, những cuộc bầu cử đầu tiên cũng bắt đầu được tổ chức. Đối với những quốc gia không bao giờ được biết bầu cử là gì, đây là một cuộc cách mạng rất lớn. Kể cả Maroc, dù Maroc không có Cách mạng Hoa Lài nhưng cơn gió Mùa Xuân Dân chủ của đầu năm con Mèo cũng đã thổi tới và Nhà Vua Mohammed VI cũng đã tự làm cách mạng và tuyên bố thay đổi Hiến Pháp. Ông cũng tuyên bố cho các đảng phái được thành lập, bầu cử tự do cũng như chấp nhận để lãnh đạo đảng thắng cử làm Thủ tướng, và chấp nhận một nền Quân chủ lập hiến như những Vương quốc tân tiến Âu châu. Và các nước như Tunisie, Ai Cập, Lybie cũng đã lần lượt diễn ra các cuộc bầu cử tự do dân chủ trong năm vừa qua.

Đây là lần đầu tiên công dân của các quốc gia Bắc Phi được thực sự đi bầu, và cũng có lẽ lần đầu từ những ngày các quốc gia này hoàn toàn được các đế quốc thuộc địa trả lại độc lập!

Ngược lại, thế giới cùng các thầy dùi chính trị lại đâm ra lo lắng, vì các đảng có khuynh hướng Hồi giáo toàn thắng tại các quốc gia vừa nêu. Lần đầu tiên từ Maroc qua Tunisie, đến Ai Cập và Lybie đều do các đảng Hồi giáo lãnh đạo, lập chính phủ và tất cả đều tuyên bố sẽ áp dụng những luật lệ  «charia» chiếu theo luật Đạo Hồi. Đó là điều khiến cả thế giới đều lo lắng! Sự kiện đáng chú ý khác và cũng khiến thế giới lo lắng không ít, là thái độ hung hăn của Iran trong việc thẩy chay đả đảo Tây phương sau khi có các bằng chứng cho thấy Iran vẫn tiếp tục chương trình đào tạo một vũ khí nguyên tử.

Nhưng các quốc gia độc tài, gia đình trị lên đến 30, 40 năm tại Bắc Phi đã chứng minh rằng: phải biết tin tưởng vào nhân dân! Ngày nay, sau khi làm cách mạng lật đổ bạo quyền, đa số dân chúng các quốc gia Bắc Phi và Trung Đông đã quyết định giao vận mệnh đất nước mình cho Hồi giáo dẫn dắt. Chúng ta phải biết chấp nhận. Khi chúng ta đã kêu gọi dân chủ ta phải biết tôn trọng quyết định của chính người dân sở tại.

Những cái mẫu dân chủ của các quốc gia tiên tiến Tây phương trước đây thường được  mang ra đề nghị với các quốc gia chậm tiến, hay các quốc gia vừa giành lại độc lập. Vì nhiều lý do, trong đó bao gồm tập tục, tập quán, văn hóa, và phong thổ, đã dẫn đến sự thất bại của các nền dân chủ này.

Vérité au-delà des Pyennées, erreur en deçà (Sự thật bên nầy rặng núi Pyrennées, sự sai bên kia). Ngày nay, thử xem các quốc gia Hồi giáo tạo được một cái mẫu dân chủ Hồi giáo không? Và họ có  làm được thành công không? Những mẫu dân chủ Tây phương, với những tranh chấp từ ngữ, rất xa vời với đời sống hằng ngày của người dân.

Trái lại, tôn giáo cùng tập tục điạ phương có thể sẽ tạo cho những người dân một cuộc sống nội tâm an toàn, một xã hội trật tự, một gia đình yên ổn. Vì Kinh thánh Qram, trong phần Sunna dẫn dắt người giáo hữu trong đời sống xã hội hằng ngày có các chi tiết rằng phải đọc kinh và quỳ lạy năm lần, không uống rượu, và ăn chay một tháng trong năm. Những người dân của thế giới Hồi giáo quen với những tập quán sinh hoạt tập thể ấy, quen với những suy nghĩ tập quán ấy, lễ nghĩa gia đình, nhà thờ, nên những quan niệm tự do cá nhân thường bị xem là những xáo trộn làm mầt trật tự, lề lối tập tục gia đình và xã hôi…

Xã hội đạo đức Việt Nam xuống cấp: Kết quả của 60 năm đàn áp tôn giáo, phá vỡ nền văn hóa và giáo dục truyền thống lễ nghĩa tam giáo

Chúng ta cũng nên mở một dấu ngoặc nho nhỏ để nói đến tình trạng của Việt Nam.

Cũng như các quốc gia Bắc Phi vừa nói trên, nhà nước một đảng tại Việt Nam đã cầm quyền suốt 60 năm qua, và phần nào họ đã phá vỡ hoàn toàn những sinh hoạt xã hội theo tập tục và nền nếp gia đình. Đảng Cộng sản Việt Nam buộc con người phải sinh hoạt thoát ly khỏi cái nôi gia đình, khỏi cái tập tục gia đình và tôn giáo.

Từ thuở nhỏ, những con trẻ đã phải nhập vào đoàn, và nhóm. Gia đình đôi lúc chỉ còn là một cuộc gặp gở qua loa với nhau. Thời gian họp, thời gian ăn nhậu với nhau nhiều hơn thời gian cha mẹ con cái nói chuyện với nhau. Chúng ta đừng ngạc nhiên khi nhận xét những thái độ kém đạo đức, kém văn hoá của người Việt Nam hiện nay. Cái tổ ấm gia đình không còn, cái giáo dục gia đình cũng không còn, thì văn hóa, đạo đức gia đình cũng không còn.

Những con người Việt Nam mới do giáo dục của những đoàn, những đội, những khăn đỏ… và sau đó của Đảng thì làm sao biết có tình tha nhơn. Người không nói đạo đức, lễ nghĩa, đàng hoàng, tử tế mà chỉ nói đạo đức cách mạng? Còn lại những từ ngữ rỗng tuếch như: phấn đấu, tranh thủ, tranh giành, cạnh tranh, mánh mun, là đội, là đạp …  để sống còn vương lên, vượt lên để tìm chút tiền, chút ánh sáng, chút ơn trên, chút ban, chút phát, chút thưởng…tí mề đay,  tí danh vọng! Nhà xinh phải trị giá, việc làm tốt phải lương cao, bộc tốt.. Học nghề thì phải học nghề gì và làm bao nhiêu tiền … Ở Việt Nam hiện nay không nghe ai nói thích nghề ấy vì yêu nghề ấy!

Vì vậy chúng ta sẽ không nên ngạc nhiên khi những tôn giáo sẽ giữ những chức năng chính trị đầu tiên sau một cuộc cách mạng lật đổ độc tài. Tại Nga, Ba Lan, Đông Đức, những hoạt động đầu tiên hậu cộng sản là những hoạt động tôn giáo.

Trái lại, hãy cảnh giác, hãy thận trọng với những thuyết quốc gia dân tộc. Ngày nay vì khủng hoảng kinh tế các quốc gia Âu châu đang sửa soạn co mình lại, bế môn tỏa cảng, nên không dám mở cửa để có một chính sách cởi mở, một chính sách nhân bản xã hôi. Những đảng phái cực hữu dùng những bài hát dân tộc, huyết thống đang bắt đầu đưa những tư tưởng bảo vệ làng mạc, máu huyết, đất đai để chận những di chuyển hôi nhập từ bên ngoài.

Đừng để những tư tưởng kỳ thị, nghi kỵ, mặc cảm bóp méo những tự hào lý lịch. Đừng nhầm tưởng lẫn lộn văn hóa dân tộc và huyết thống, giang sơn đất nước và quê hương làng mạc.

Iran cũng đang sử dụng cả Hồi giáo và tư tưởng dân tộc với tham vọng sẽ là cường quốc số một của Trung Đông thay thế lỗ trống Iraq và Syrie. Nhưng vì muốn là cường quốc số hai địa phương có vũ khí hạt nhân nên đó sẽ là một điểm nóng mới cho Trung Đông vào năm 2012.

Năm 2012 – Nhâm Thìn: năm mới, người mới, quản trị mới 

Năm 2012 cũng sẽ là năm của những cuộc bầu cử mới. Hoa Kỳ, Pháp, với những chính phủ mới, lãnh đạo mới (hoặc người cũ tái đắc cử) cũng sẽ đưa ra những đường hướng lãnh đạo chính trị mới. Vì với cuộc khủng hoảng tài chánh kinh tế năm 2011, từ nay bắt buộc phải có một đường hướng quản trị mới nhằm hạn chế hoang phí, hạ bớt công nợ.

Thế nhưng, phải làm thế nào thì vẫn chưa ai nắm rõ: một Ngân hàng Trung ương thế giới? World Bank và IMF đã hoạt động lâu năm nhưng cũng chưa đạt hiệu quả như nhiều người mong đợi. Hay một Liên bang Âu châu để cùng ngoại giao hiệp thương với Liên bang Mỹ, với Liên bang Đông Nam Á, Liên bang Đông Á?… 

Năm 2011 cũng là năm của sự lớn mạnh của vai trò bốn quốc gia đang lên hay còn được biết đến với tên gọi BRIC: Ba Tây, Ấn Độ, Trung Quốc, và Nga. Nếu vài năm trước, nhóm BRIC này đã tương đối mạnh, thì trong năm 2011 với khủng hoảng đồng Euro, vai trò các quốc gia BRIC càng rõ ràng hơn.

Năm 2012 Nga sẽ thay đổi lãnh đạo, Vladimir Putin có thể sẽ trở lại nắm chức vụ Tổng thống và từ lâu nay Putin khuyến khích tinh thần quốc gia dân tộc Slave của Nga. Khác với đương kim Tổng thống Medvedev, Vladimir Putin sẽ cũng cố Nga trong hướng phát triển tình thần dân tộc ấy. Ba Tây với nữ Tổng thống đầu tiên là Dilma Rousseff, đệ tử của cựu Tổng thống Lula, cũng đang đưa Ba Tây bước lên hàng số một của Nam Mỹ. Ba Tây với tham vọng đứng hàng số tám của thế giới trong vài năm tới.

Cùng lúc, Ấn độ với dân số ngày nay đứng hàng số một của thế giới, vượt qua mặt anh Trung Quốc vĩ đại đầy tham vọng, thì họ cũng là một cường quốc đứng hàng số tám về tổng sản lượng với tham vọng sẽ lên hàng thứ ba vào năm 2050*. Ấn độ vế mặt chiến lược đã kiểm soát Ấn độ Dương, một trong những con đường huyết mạch tiếp liệu nguốn sống Đông Tây của Trung Quốc. Suy ra, Hoa Kỳ vẫn có lý do chính đáng khi tăng cường ở đảo chiến lược Diégo Garcia (thuộc Anh). Giữ được Diégo Garcia và lập Hiệp ước đồng minh với Ấn Độ, Hoa kỳ và NATO sẽ kiểm soát đường tiếp vận của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Thành viên cuối cùng của BRIC là Trung Quốc, một cường quốc đang lên châu Á. Hiện nay, Trung Quốc chủ nợ chính của Hoa Kỳ và Liên Âu. Trung Quốc vì vậy, phải cương quyết bảo vệ thị trường tiêu thụ hàng hóa của họ. Tuy Trung Quốc « có nhiều tiền » nhưng phần đông người dân Trung Quốc vẫn còn rất nghèo! Tổng sản lượng hằng năm đầu người vẫn chỉ ở mức $2.396 USD (so sánh Mỹ là $36.354 USD, Pháp là $23.881 USD hay Đức là $25.083 USD).

Vấn đề Đông Nam Á 

Năm 2011 cũng là năm Đông Nam Á có nhiều biến chuyển. Vai trò ASEAN củng cố hơn và cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, càng cứng rắn hơn khi Miến Điện với sự lãnh đạo dân sự đã đổi hướng chính trị, đổi mới, cởi mở, ôn hòa hơn và dân chủ hơn. Diễn biến ở Miến Điện được nhiều người chú ý nhất là việc quân đội chấp nhận trả lại tự do của bà Aung San Sưu Kyi cùng với hàng nghìn tù nhân chính trị khác, và nhìn nhận sự có mặt và vai trò đối lập trong sinh hoạt chính trị ở nước này.

Lần lượt Phi Luật Tân và cả Việt Nam cũng từ từ ra mặt phản kháng Trung Quốc. Đặc biệt, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á gồm 18 quốc gia diễn ra ở Bali ngày 18/11/2011 cũng đã đồng ý phải quốc tế hoá vấn đề Biển Đông và bác bỏ lập luận của Trung Quốc. Như vậy cuối năm 2011 cũng đánh dấu một sự đồng thuận của các quốc gia có quyền lợi ở Đông Á từ phía bờ cực Đông xa xôi là Hoa Kỳ, với lời tuyên bố của Tông thống Obama là vấn đề Biển Đông nên được giải quyết một cách đa phương, và còn nhắn nhủ thêm là các phe tranh chập phải cố gắng giải quyết tranh chấp một cách hòa bình phù hợp với luật lệ quốc tế, áp dụng đúng công ước Liên hiệp Quốc về Luật biển, cho đến phía bờ Tây với một nước xa lạ với Biển Đông là Ấn độ cũng tỏ thái độ bất đồng tình với đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Trong một cuộc gặp gỡ song phương với người đồng nhiệm Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Ấn độ Manmohan Singh đã thông báo là New Delhi vẫn xúc tiến công việc tìm kiếm dầu khí ngoài khơi Biển Đông, tại khu vực được Việt Nam giao quyền khai thác. Theo ông Singh, đó là một vấn đề thuần túy thương mại! Tuyên bố này đã mặc nhiên bác bỏ lời phản đối chính thức của Bắc Kinh cho rằng tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn độ đã xâm phạm lãnh hải Trung Quốc. Ông Singh còn lên mặt khuyên nhẹ  ông Ôn Gia Bảo rằng các vấn đề chủ quyền trên Biển Đông từ nay phải được giải quyết trên tinh thần tôn trọng luật lệ quốc tế. Và cái lạ lùng hơn nữa là thái độ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo và phái đoàn Trung Quốc vẫn giữ thái độ ôn hoà.

Còn tiếp…

Posted in: Chính trị