Hung thần ở Biển Đông

Posted on Tháng Hai 4, 2012 bởi

3



Đặng Khương chuyển ngữ
Nguồn: Economist

Các tranh chấp vô cùng phức tạp ở Biển Đông đã được đơn giản hóa một cách nguy hiểm.

Vấn đề Biển Đông và các tranh chấp tại đây đã nảy sinh ra nhiều phân tích mang tính học thuật ở quy mô kỹ nghệ. Nhưng là một vấn đề đáng chú ý ở tầm quốc tế, các cuộc tranh luận ầm ĩ đã vẽ ra bức ảnh chung: rất nhiều cuộc tranh cãi, kỹ thuật lại phức tạp, rất nhiều hội nghị và các bài nghiên cứu – tóm lại, bàn tán thì nhiều nhưng rất ít nước ‘đổ dầu vào lửa’. Điều đó có thể là lý do tại sao các nhà bình luận có xu hướng vẽ ra bức tranh tranh chấp với gam màu như ngày tận thế: “Biển Đông là tương lai của xung đột”, một bài báo được đăng trên Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) hồi tháng Chín năm ngoái. Tác giả Robert Kaplan dự báo rằng “cũng tương tự như vùng đất tại Đức đã trở thành mặt trận quân sự trong cuộc chiến tranh lạnh, thì Biển Đông cũng có thể là vùng biển sẽ trở thành mặt trận quân sự trong những thập kỷ tới.”

Ông có thể dự đoán đúng. Các tranh chấp tại đây gần như chưa có một kết quả nào rõ ràng. Các tranh chấp đã tiếp tục tồn tại trong nhiều thập kỷ, tuy không đe dọa hoà bình thế giới và cũng chưa hẳn trở thành tâm điểm chính trong mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Có một nguy cơ rằng việc đưa vùng biển này vào trong cùng một chủ đề với cuộc chiến tranh lạnh đôi lúc chỉ là vấn đề ‘tự thỏa mãn’. Một ấn phẩm gần đây (“Sự hợp tác từ sức mạnh”) thuộc Center for New American Security (CNAS), một nhóm chuyên gia Hoa Kỳ, bảo vệ rằng Hoa Kỳ sử dụng vùng biển này nhằm xây dựng lực lượng hải quân. Và điều này đã làm một số nhà quan sát Trung Quốc cảm thấy dường như họ cần hăng hái hơn để trở thành các chiến binh hùng dũng tại khu vực Biển Đông.

Lấy ví dụ, một số phản ứng trên báo chí Trung Quốc hồi cuối tháng Giêng vừa qua rằng Philippines muốn thỏa hiệp “tối đa” về mặt quân sự với Hoa Kỳ, với nhiều cuộc tập trận chung, và cho phép binh lính Hoa Kỳ có mặt nhiều hơn tại đây. Giải thích cho quyết định trên, các quan chức đã đề cập đến mối đe dọa phát sinh từ “tranh chấp lãnh hải” trong vùng. Việc này có thể thấy rằng Hoa Kỳ không bắt nạt Malaysia trong việc tranh chấp lãnh hải với Philippines liên quan đến các đảo Sabah ở Borneo, mà đây chính là vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Trong tất cả các bên tranh chấp hải đảo, đá ngầm và lãnh hải, nước mà Philippines phải tranh chấp và đối đầu mạnh nhất là Trung Quốc. Đó là những điều mà tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc cũng đã ghi nhận, và họ đã mạnh mẽ kêu gọi các biện pháp trừng phạt Philippines.

Đổi lại, chính phủ Philippine cũng phải trả một giá nhất định về mặt chính trị để tạo dựng mối quan hệ an ninh với Hoa Kỳ. Hiện tại Philippines có thể cảm thấy rằng họ  bị Trung Quốc khiêu khích trong lúc Trung Quốc hầu như bỏ qua các phản đối về sự xâm nhập hồi tháng Mười hai vừa qua khi 3 chiếc tàu Trung Quốc đã trái phép đi sâu vào lãnh hải được gọi là “Biển Tây Philippines”. Việc tranh cải như vậy là thường rất phổ biến. Trung Quốc và Đài Loan (hay “Cộng hòa Trung Quốc”) tuyên bố chủ quyền bao phủ gần như tất cả vùng Biển Đông, với bản độ 9-đoạn (lưỡi bò) được ngắt kết xung quanh khu vực này. Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa ở phía bắc, nơi mà Trung Quốc đã mang quân xâm chiếm vào năm 1974, và quần đảo Trường Sa ở phía nam, nơi Brunei và Malaysia cũng như Philippines đều tuyên bố một phần chủ quyền. Trong quá khứ, bùng phát đã từng nổ ra tại đây giữa Việt Nam và Trung Quốc vào năm 1988, và giữa Trung Quốc và Philippines vào năm 1995. Nhưng bình thường thì các xung đột vẫn tiếp tục xảy ra, một phần thông qua việc các nước cạnh tranh xây dựng công trình trên đảo bị chiếm đóng và quấy rối các tàu đánh cá cũng như các dự án thăm dò dầu mỏ. Nhưng hầu như các xung đột này chủ yếu được tiến hành thông qua đường lối ngoại giao.

Một số ý kiến cho rằng nguy cơ xung đột rất cao bởi vì đây là khu vực có tiềm năng kinh tế rất lớn. Khu vực này chiếm gần một phần mười số lượng cá trên toàn cầu, khoảng một nửa trọng tải thương mại xuyên lục địa đi qua hải phận này cũng như đây là trung tâm chính vận chuyển hàng hoá thương mại chính trong khu vực. Nhiều học giả cho rằng đây là “Vịnh Ba Tư mới” – một kho báu có thể chứa đầy khí đốt hydrocarbon, trong khi Trung Quốc đang lo lắng bị thiếu hụt nguồn tài nguyên này tại quê nhà nên đã tranh thủ tuyên bố khu vực Biển Đông là của riêng họ.

Với rất nhiều tranh luận, có ba lý do tại sao các tranh cãi tại đây ngày càng trở nên gay gắt hơn. Đầu tiên là quan hệ Hoa Kỳ-Philippines được “tăng cường” nhằm thỏa thuận các vấn đề quốc phòng trong bối cảnh được xem như là một “trục mới” của Hoa Kỳ trong chiến lược ở châu Á. Sau khi công bố hồi tháng Mười một vừa qua tại Úc rằng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ hiện diện thường trực tại Darwin ở miền bắc nước Úc, thì Trung Quốc lo ngại rằng Hoa Kỳ đang tìm kiếm cơ hội để kiềm chế sự phát triển của họ, thông qua việc triển khai quân sự cũng như liên minh với các nước “nhỏ” như Philippines. Thứ hai, cả Philippines và Việt Nam có thể sẽ sớm bắt đầu khai thác dầu mỏ tại đây. Trung Quốc không muốn sự kiện đó xảy ra vì việc này sẽ thiết lập các tiền lệ cho những nước còn lại.

Thứ ba và quan trọng nhất, vị trí của Trung Quốc tiếp tục làm các nước khác lo ngại. Cho đến nay, bản đồ 9-đoạn (hay đường lưỡi bò) thật sự không rõ ràng và không biết Trung Quốc dựa vào căn cứ nào để đưa ra các tuyên bố đó. Và, việc Trung Quốc từ chối đàm phán nghiêm túc với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), vì bốn trong số các bên tranh chấp thuộc Hiệp hội này, Trung Quốc dường như muốn chọn ra từng thành viên để đánh bại từng nước một. Cho đến gần đây, việc tranh chấp có vẻ ác liệt hơn giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng khác với Philippines, mối quan hệ đó dường như đang trải qua một giai đoạn tương đối êm dịu. Và cuối tháng Bảy vừa qua, Trung Quốc đã đồng ý với ASEAN về một “hướng dẫn” thực hiện các “tuyên bố” liên quan đến các quy tắc ứng xử mà các bên đã ký kết hồi năm 2002 nhằm giảm bớt căng thẳng trong vùng Biển Đông. Năm ngoái, ASEAN được nằm dưới sự chủ trì của Indonesia. Và sắp tới đây, ghế chủ tịch sẽ được luân phiên qua các nước Campuchia, Brunei và Miến Điện, và dường như các nước này đều không muốn gây xích mích với Trung Quốc bằng cách đưa vấn đề Biển Đông thành một diễn đàn đa phương.

Chiến tranh lạnh bắt đầu như thế nào?

“Đột phá” mà các bên đã đạt được hồi cuối tháng Bảy vừa qua trông vẫn giống như một chiến thuật đang bị trì hoãn. Vì các giải quyết trong các vụ tranh chấp cho tới thời điểm đó vẫn chưa rõ ràng, và cũng không có cơ chế nào được đưa ra thảo luận nhằm hướng đến một giải quyết chung. Trung Quốc dường như đã tính toán kỹ vấn đề này, mặc dù tất cả các quốc gia liên quan trong vùng đang ra sức xây dựng lực lượng vũ trang, nhưng Trung Quốc vẫn ở thế thượng phong vì họ có khả năng chi tiêu quân sự nhiều hơn. Vì vậy, rất có thể là Hoa Kỳ, với lực lượng hải quân hùng mạnh nhất và quan tâm đến việc tuân thủ các quyền tự do hàng hải và thương mại, sẽ tham gia nhiều hơn như bài báo của CNAS đã nêu, “chiến lược để xác định tương lai của lãnh đạo Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương”. Trung Quốc, sau khi những gì đã xảy ra, có vẻ vẫn quyết tâm đưa các tuyên bố quyền lợi của họ ra để tiếp tục thử nghiệm.

Ngày 4 tháng 2, 2012

© 2012 Bản tiếng Việt TCPT

Posted in: Chính trị