Nga khuấy động Biển Đông [*]

Posted on Tháng Hai 14, 2012 bởi

2



Đặng Khương, CTV Phía Trước
Al Labita, Asia Times Online

MANILA – Ba tàu chiến của Nga vừa kết thúc chuyến thăm ba ngày tại Manila, làm dấy lên làn sóng suy đoán rằng Moscow có thể đang tìm cách can thiệp vào các tranh chấp ngày càng căng thẳng ở quần đảo Trường Sa ngoài khơi Biển Đông. Các tàu chiến, gồm cả tàu chống tàu ngầm Admiral Panteleyev, đã đến khu vực này trong lúc 2 tàu khu trục khác của Hoa Kỳ là USS Wayne E. Meyer và USS Chafee – đang thả neo ngoài khơi bờ biển của Manila và Cebu.

Hải quân Nga trên tàu ngầm Admiral Panteleyev trong chuyến thăm đến South Harbor of Manila, Philippines, ngày 01 tháng Hai, 2012. Ảnh: EPA

Sự hiện diện của các tàu này lại trùng hợp với một loạt căng thẳng mới giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến những tuyên bố đầy mâu thuẫn về tiềm năng dầu và khí đốt tại quần đảo Trường Sa. Bốn nước châu Á khác – Brunei, Đài Loan, Malaysia và Việt Nam – cũng lên tiếng tuyên bố một phần chủ quyền tại quần đảo Trường Sa cũng như các khu vực khác tại Biển Đông mà Trung Quốc tự cho là vùng biển của họ.

Các quan chức Philippines từ chối liên kết việc tàu vũ khí hạt nhân của Nga cặp vào một cảng thuộc chủ quyền tranh chấp với Trung Quốc, và khẳng định chuyến thăm chỉ mang tính “thủ tục”. Phía Philippines đã tránh bình luận các vấn đề liên quan đến quần đảo Trường Sa, và các quan chức dẫn trích rằng việc tàu Nga cặp cảng vừa qua là một phần trong các thỏa thuận song phương mà Manila và Moscow đã ký kết hồi tháng 12 năm 2009.

Hiệp định đó được Moscow xem như một kế hoạch trong việc đối chọi lại ảnh hưởng chiến lược của Washington trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nga cũng kêu gọi một cuộc trao đổi quốc phòng và giao lưu giữa hai đoàn đại biểu quân sự của hai nước. Cũng theo hiệp định mà hai bên đã đồng ý, Nga và Philippines nhất trí tăng cường hợp tác song phương liên quan đến việc giải quyết các mối đe dọa khủng bố, cướp biển và tội phạm xuyên quốc gia.

“Chúng tôi có một bản ghi nhớ về các thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Philippines và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga,” phát ngôn viên Hải quân Philippines, Trung tá Omar Tonsay cho biết khi được hỏi về việc tàu Nga cặp cảng nước này.

Một phái đoàn của Nga cũng có mặt tại Manila, ông Nikolay Kudashev cho biết, “Tôi tin tưởng rằng mối liên hệ giữa các lực lượng hải quân phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc chống lại những thách thức và các mối đe dọa mà hai nước thường đối mặt.”

Khi được hỏi liệu Moscow sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc làm giảm các căng thẳng tại quần đảo Trường Sa, thì ông cho biết Moscow sẵn sàng mở ra nhiều khả năng khác nhau. “Bất cứ khi nào bạn cần lời khuyên và kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn chào đón các bạn và mở rộng mối quan hệ đó”, ông nói với các phóng viên tại một cảng ở Manila.

Sau đó ông đã làm rõ quan điểm rằng, về nhiều mặt thì Moscow sẽ không can thiệp vào quá trình tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, vì ông cho đây là việc riêng của khu vực. “Đương nhiên, chúng tôi không muốn can thiệp hay áp đặt bất kỳ ý chí nào của chúng tôi lên Trung Quốc và Philippines. Cả hai đều là bạn bè và đối tác của chúng tôi.”

Những thông điệp như vậy là trái ngược hẳn với quan điểm của Washington trong vụ tranh chấp gây chú ý tại quần đảo Trường Sa. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã phát biểu tại cuộc họp Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ở Hài Nội hồi năm ngoái rằng Hoa Kỳ có “lợi ích quốc gia” tại khu vực này.

Các tàu chiến của Nga đến thăm Philippines từ vùng Vịnh Aden – nơi mà Nga thông báo có trách nhiệm bảo vệ các tàu trong việc chống lại các vụ cướp biển. Sau khi rời cảng Philippines, Nga cũng không thông báo điểm đến kể tiếp của các tàu này. Một phát ngôn viên của hạm đội nói với các phương tiện truyền thông của Nga hôm Chủ nhật rằng tàu sẽ được trở lại cản ở Vladivostok trong cùng ngày hôm đó. Họ đã đến Manila vào ngày 31 tháng Một trong chuyến thăm kéo dài ba ngày.

Các nhà phân tích cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi các diễn tiến về “trò chơi chiến tranh” giữa Hoa Kỳ và Philippines, bao gồm cả 1.500 lính thủy đánh bộ của hai nước. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, các cuộc tập trận quân sự chung sẽ được tổ chức gần quần đảo Trường Sa đang có nhiều tranh chấp. Đây cũng được xem là một động thái nguy hiểm có thể đưa lực lượng Hoa Kỳ và Philippines đến gần cuộc đối đầu với hải quân Trung Quốc.

Mặc dù Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng nào về việc Nga và Hoa Kỳ lượn vòng liên tiếp trong lãnh hải mà họ có tranh chấp với Philippines, nhưng một số quan chức hiếu chiến thuộc Bộ Chính trị Trung Quốc trước đó đã cảnh báo về việc sử dụng vũ lực để thực thi các “chủ quyền không thể chối cãi” của Trung Quốc tại khu vực này. Biển Đông và các đảo nhỏ khác trong vùng lân cận cũng được biết là nơi có khả năng chứa đựng nguồn dầu mỏ và khí đốt dồi dào. Tuy nhiên, các cán bộ Philippines cho biết cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ – dự tính sẽ kéo dài từ tháng Ba đến tháng Tư năm nay – chỉ diễn ra trong khu vực mà Philippines tuyên bố có chủ quyền đối tại quần đảo Trường Sa, tức trong phạm vi 200 dặm (321,8 km) khu vực đặc quyền kinh tế của nước này.

Cuộc tập trận này cũng là lần đầu tiên sẽ được tổ chức với các cách đổ bộ: làm thế nào để bảo vệ và giành lại các vùng có dầu và khí đốt từ kẻ thù [trong bối cảnh diễn tập thì kẻ thù chỉ là tưởng tượng], hoặc “những kẻ khủng bố.” Trung Quốc có thể cảm thấy họ bị ám chỉ [là kẻ thù] vì các tàu tuần tra của họ đã liên tục khảo sát và sách nhiễu các công ty dầu mỏ nước ngoài cũng như các ngư dân Philippines ở phía tây vùng biển Philippines. Việc này cũng đã dẫn đến một số xung đột ngoại giao giữa hai nước.

Ví dụ, công ty dầu khí đa quốc gia Shell thuộc Hà Lan hiện có các hoạt động khoan dầu trong tỉnh Palawan, đặc biệt là ở Malampaya, phía tây thủ đô Manila. Tháng trước, công ty đã phải trả 1,1 tỷ USD cho chính phủ Philippine về tiền bản quyền, phần lớn trong số đó dường như sẽ được sử dụng để trợ giúp các lực lượng vũ trang trong chương trình hiện đại hóa quân sự của Philippines (Armed Forces of the Philippines – AFP).

Vấn đề cho đến nay vẫn chưa rõ là liệu sự hiện diện của các tàu Nga trong khu vực này có liên kết với bất kỳ thỏa thuận năng lượng nào với Philippines hay không, vì Moscow hy vọng trong tương lai họ sẽ có “một phần” trong khu vực mà Philippines tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.

Trò chơi khiêu khích

Đối với Washington, “trò chơi chiến tranh” này diễn ra trong bối cảnh cho rằng Hoa Kỳ đang có kế hoạch gia tăng sự hiện diện quân sự của họ ở Philippines, bao gồm cả việc thành lập một tiền đồn hải quân ở vùng biển phía tây Philippines để giúp AFP chống lại các tàu chiến hải quân Trung Quốc xâm nhập vào khu vức của nước này. Đây có thể là căn cứ cho 4.000 lính thủy đánh bộ của Hoa Kỳ, và kế hoạch là các lính thủy đánh bộ sẽ được xoay chuyển luân phiên từ Okinawa, Nhật Bản, Úc, Hawaii, Guam và Philippines.

Việc bố trí lại kế hoạch sẽ được giải quyết trong cuộc họp cấp cao vào tháng tới giữa Hoa Kỳ và các quan chức Philippines tại Manila, một phần trong chiến lược quốc phòng mới của Washington nhằm chuyển trọng tâm từ Iraq và Afghanistan sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đối diện với sự gia tăng sức mạnh quân sự trong khu vực của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario và Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin.

Trợ lý Ngoại trưởng của Hoa Kỳ chuyên trách về các vấn đề Chính trị và Quân sự Andrew Shapiro vừa kết thúc chuyến thăm ba ngày thăm đến Manila nhằm đặt nền tảng cho cuộc họp vào tháng tới giữa các giới chức ngoại giao, quốc phòng Hoa Kỳ và Philippines. Các cuộc họp sắp tới sẽ thảo luận về cách làm thế nào Hoa Kỳ có thể giúp tăng cường các khả năng quốc phòng của Philippines đối với những vụ gây hấn của Trung Quốc trong việc khẳng định chủ quyền lãnh hãi của Philippines tại quần đảo Trường Sa.

Điều đó có thể mở rộng và dẫn đến sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Philippines, một vấn đề chính trị nhạy cảm sau khi căn cứ của Hoa Kỳ tại Subic và Clark bị đóng cửa vì dấy lên làn sóng chủ nghĩa dân tộc vào năm 2000. Khoảng 600 Lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ đang đồn trú ở Philippines, giúp lực lượng an ninh của chính phủ nước này chiến đấu với các chiến binh Hồi giáo ở Mindanao.

Các quan chức Philippines đã liên tục loại trừ khả năng tái lập các căn cứ Hoa Kỳ tại đây, với lý do hiến pháp của nước này cấm sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Tuy nhiên, cảm giác khẩn cấp trong việc phòng thủ trong bối cảnh Trung Quốc đang có xu hướng bành trướng đã thúc đẩy Manila tìm tới Washington, và việc này phần nào cho phép Philippines tìm cách cải tổ luật pháp để Hoa Kỳ có thể gửi quân thêm vào đây.

Trong các cuộc đối thoại chiến lược Hoa Kỳ-Philippines được tổ chức tại Washington hồi tháng trước, Manila đã đồng ý cho phép Hoa Kỳ gia tăng mức độ an ninh giao chiến, điều mà các nhóm chủ nghĩa dân tộc cũng như cánh tả đã kịch liệt phản đối.  Đổi lại, Washington đã đồng ý bán cho Manila thêm một tàu chiến thứ hai, nhưng máy bay F-16 và các vũ khí hiện đại khác cho đến nay hai nước vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Tương tự, Hoa Kỳ cũng sẽ cung cấp cho AFP các hệ thống vũ khí, thiết bị liên lạc và những dụng cụ tối tân khác mà phía Hoa Kỳ đã tháo gỡ từ chiến hạm Hamilton. Cũng như tàu chiến đầu tiên, tàu chiến thứ hai sẽ được giao cho Philippines theo Chương trình Buôn bán Quân sự Nước ngoài (US Foreign Military Sales Program), một thành phần trong Hiệp ước Quốc phòng Hoa Kỳ-Philippines (Mutual Defense Treaty) đã ký kết vào năm 1951.

Với sự thay đổi mô hình hợp tác giữa quốc phòng hai nước Hoa Kỳ-Philippines, điều này không có gì ngạc nhiên khi Nga đột ngột muốn chứng tỏ sức mạnh hải quân của họ trong khu vực Biển Đông. Và trong khi Manila tìm đến Washington trong việc bảo vệ các chiến lược đối đầu với Bắc Kinh, thị họ cũng hé mở cánh cửa cho Moscow và tiếp tục khuấy động những khó khăn mà khu vực Biển Đông đang mắc phải.

Al Labita là một nhà báo thường trú tại Manila, Philippines.

* Tựa đề do Phía Trước đặt lại từ bản gốc “Russian wrinkle in South China Sea”.

© 2012 Bản tiếng Việt TCPT

Posted in: Chính trị