Đạo đức nghề nghiệp của đài truyền hình quốc gia ở đâu?

Posted on Tháng Ba 12, 2012 bởi

4



Thiên Phúc
CTV Phía Trước

Thời gian gần đây, dư luận cả nước đang xôn xao về lá thư kêu cứu gửi lên quốc hội của bé Quỳnh Anh sau “sự cố” của kì thi Vietnam’s Got Talent. Và nói cho hợp lẽ, đài VTV3 đang đứng trước phiên tòa xét xử trước hết là của lương tri về cái tiểu phẩm hài “Copy và bơm vá”. Bản thân những người trong nhà đài thì kịch liệt không nhận lỗi về phía mình. Xem ra, khó có bằng chứng nào để cáo buộc họ ra hầu tòa để bị xử lí theo pháp luật, nhưng nếu quả thực những con người ấy còn có chút lương tâm và đạo đức nghề nghiệp, hẳn họ sẽ thầm xấu hổ về việc họ làm trong nhiều năm sau nữa…

Trong kì phát sóng số 7 của chương trình Vietnam’s Got Tanlent ngày 12 tháng 2 năm 2012, khán giả cả nước đã có một phen dở khóc dở cười với tiết mục dự thi của bé Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Có thể nói, nhận xét chung của nhiều người (khảo sát hàng ngàn comments trên các trang báo mạng) là bé Quỳnh Anh hát không hay, nhưng quá tự tin, có phần ảo tưởng về mình. Còn bà Ngọ, mẹ cháu Quỳnh Anh, thì bị “ném đá” nặng nhất bởi những lời tâng bốc bị cho là lố bịch của bà về con gái.

Trước phần trình diễn tài năng ca hát của Quỳnh Anh, chương trình có phát lại đoạn ghi hình cả nhà Quỳnh Anh giới thiệu về cô bé. Bà Ngọ và anh trai Quỳnh Anh dùng rất nhiều lời lẽ tán thưởng về tài năng ca hát rất xuất sắc của cô bé. Nào là “rất có năng khiếu”, “đỉnh của đỉnh”, “có thể hát 6 thứ tiếng khác nhau rất chuẩn”, và cuối cùng bà “tin rằng cháu sẽ chinh phục được nhạc sĩ Huy Tuấn”… Nhưng phần dự thi của bé Quỳnh Anh đã không chinh phục được ban giám khảo, và cô bé không được bước tiếp vào vòng trong. Bà Ngọ bức xúc “cướp” micro phát biểu, bà cho rằng con gái bà xứng đáng lọt vào vòng trong. Bà thắc mắc rằng tại sao họ không tạo cơ hội để con gái bà theo đuổi ước mơ, phát huy năng khiếu… Và tai họa đã chính thức ập xuống gia đình cô bé 15 tuổi này. Ngay khi clip về phần thi của Quỳnh Anh phát tán lên mạng, hàng chục ngàn comments phản ứng, không tiếc những lời chê bai, nhục mạ khiến họ phải điêu đứng…

Trước sự việc này, vài ngày sau đó, đài VTV3 đã cho phát sóng một tiểu phẩm có tên là “Copy và bơm vá” để giễu nhại phê phán những bậc cha mẹ không biết giáo dục con đúng mức, ảo tưởng về con mình và khiến chính đứa bé ảo tưởng về bản thân. Tiếc thay, tiểu phẩm ấy lại không phát huy được một chút giá trị nhân văn hay giáo dục nào. Cái trước hết tiểu phẩm ấy làm được là khiến cho gia đình bà Ngọ mà nhất là bé Quỳnh Anh bị châm đau buốt, tổn thương nặng nề, bởi họ tự hiểu rằng tiểu phẩm ấy đang đả kích chính gia đình họ.

Trong tiểu phẩm, đạo diễn cố tình dàn dựng lại hình ảnh cô bé có tên Quỳnh Sao (trêu ghẹo lộ liễu Quỳnh Anh) trình diễn phần ca hát, những lời thoại của các nhân vật nhại lại hầu hết lời lẽ của gia đình bà Ngọ trong phần giới thiệu, thậm chí thêm thắt đẩy mức độ lố bịch lên gấp bội lần. Cuối cùng, họ rút ra một bài học giáo dục hết sức bốp chát: tóm lại là nên cho cháu học văn hóa, đừng đeo đuổi ca hát mà mang khổ. Dù cho bà Ngọ không biết cách dạy con hay bà Ngọ quá “nổ” thì đó là quyền sống của bà ấy. Có đáng gì mà lại lấy toàn bộ gia đình họ ra giễu cợt trên một đài truyền hình quốc gia như vậy?

Nhìn chung, tiểu phẩm hài này quả thật toát lên được ý nghĩa châm biếm của nó về cách giáo dục sai lầm của một số bậc cha mẹ ngày nay. Họ quá ảo tưởng về tài năng của con mình, khiến đứa con hoang tưởng về mình và tìm mọi cách để được nổi tiếng. Nếu không có câu chuyện về cuộc thi tài năng của bé Quỳnh Anh, chắc hẳn phần tiểu phẩm đó sẽ không bị dư luận lên án nặng nề và sẽ nhanh chóng bị lãng quên (bởi nó cũng không có tính nghệ thuật hay ý nghĩa nhân văn gì sâu xa).

Nhưng cái đáng trách của tiểu phẩm này là nó đã không vươn đến tính chất hư cấu và năng lực phổ quát của nghệ thuật để hướng cộng đồng đến những giá trị nhận thức có tính nhân văn. Vở kịch sao chép và giễu nhại, thậm chí phóng đại quá mức để hình ảnh của mẹ con bà Ngọ vốn đã rất xấu trong mắt dư luận trở nên vô cùng tồi tệ. Khán giả cả nước ai xem xong cũng cười, và có rất nhiều người tỏ ra tâm đắc cái vở hài này vì nó đâm chọt một cách rất cập nhật thời sự về đối tượng mà họ ghét. Hàng trăm comments trên các trang báo mạng đã không ngừng tung hê vở tiểu phẩm chẳng ra gì này.

Xét đến cùng, cái trước hết vở kịch này làm được không phải là hướng người xem đến một xúc cảm thẩm mĩ và nhận thức mang tính giáo dục nào, mà là thỏa mãn cái tính bốc đồng, thích châm chọc cho bỏ ghét của một bộ phận không nhỏ những người hời hợt. Nếu không có thói xấu nào thì người ta đã không đi châm chọc khuyết điểm của người khác. Còn với gia đình bé Quỳnh Anh, nhất là đối với cô bé 15 tuổi, đó là một đả kích quá tàn nhẫn khi trong một phút nông nổi của mẹ mà mình trở thành trò cười cho cả xã hội. Không biết khi viết vở kịch này, các “nghệ sĩ” có nghĩ đến cái đau khủng khiếp mà lẽ ra một cô gái 15 tuổi, sau khi bị dư luận “ném đá” không thương tiếc nên được bình yên?

Phải công tâm mà nói rằng, xem xong toàn cảnh phần thi của bé Quỳnh Anh khán giả thật là buồn cười, ngao ngán về sự tự tin quá đáng, những lời lẽ khoa trương lộ liễu của gia đình này. Càng khó chịu hơn khi bà Ngọ không đồng ý với quyết định của ban giám khảo, “cướp” micro để phát biểu rằng con bà hát rất tốt… Và thật tội cho họ đã không lường trước những đòn “phản công” đanh thép từ dư luận. Cá nhân mỗi người xem xong có thể sẽ rất có ác cảm với bà Ngọ, lây sang luôn bé Quỳnh Anh, họ sẽ đem việc này đàm tiếu trong các cuộc nói chuyện với gia đình, bạn bè về một gia đình tự tin tới mức hoang tưởng…

Nhưng, nói đi thì cũng phải nghĩ lại: Họ có làm gì băng hoại đến đạo đức xã hội, tỏ ra coi thường, xúc phạm khán giả hay gây tác hại gì cho chương trình không? (Nhưng ngược lại, bởi chính cái scandal này mà chương trình lại nổi như cồn một cách bất đắc dĩ). Cho nên, dù họ có đáng ghét thật thì chúng ta cũng không có quyền phán quyết họ quá đáng tới mức ngay lập tức dàn dựng một tiểu phẩm, trình chiếu trên kênh truyền hình quốc gia để đả kích họ. Nhìn vào lời thoại của các diễn viên, rõ ràng, các “nghệ sĩ” đang cố “dạy” cho bà Ngọ cách làm mẹ.

Bà Ngọ quả thực đã vô tình (hay cố ý?) đẩy con gái mình vào bi kịch bởi chính sự tâng bốc lố bịch của bà. Xem ra, đúng là bà ta nên nhận thức lại sai lầm của mình để không khiến đứa bé trở thành kẻ hoang tưởng (mà thực ra chính bà cũng hoang tưởng). Xét đến cùng, cứ tạm cho là “thần kinh”, nhận thức, lối ứng xử, cách nuôi dạy con của bà Ngọ có vấn đề, hơi “bệnh” đôi chút. Nhưng thử hỏi tiểu phẩm lố bịch trên đang muốn giáo dục trực tiếp họ đấy ư? Họ dựa vào đâu mà biến một gia đình (vốn đã bị “ném đá” tan nát – mà cũng khó có thiện cảm thật) trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Vậy thì vở hài đó có thể thức tỉnh được những người trong cuộc bởi lối “giáo dục” bạo lực đó chăng? Hay họ sẽ coi rồi cười trên nỗi đau của mình cho tới khi ngã ra chết hay bị tâm thần hết thì vở kịch mới thành công?

Điều mà VTV3 làm, xét ở góc độ pháp luật không ai cáo buộc họ được. Nhưng nhìn ở cấp độ nhân văn, ở khuynh hướng sống văn minh, có văn hóa của xã hội thì không thể chấp nhận được. Việc đó quá nhẫn tâm. Ai mà không biết gia đình bà Ngọ có vấn đề, đáng ghét, nhưng không có nghĩa là anh (hay anh cho mình là đài truyền hình trung ương đầy quyền lực?) có quyền đem người ta ra bêu rêu. Bé Quỳnh Anh khi nhìn vào hình ảnh bé Quỳnh Sao sẽ tổn thương ra sao, thậm chí cháu có thể đột tử? Các biên tập viên nhà đài đã giáo dục được ai rồi? Gia đình bà Ngọ được “thức tỉnh” hay khổ đau chìm trong nhục nhã, tuyệt vọng? Dư luận sẽ thay đổi nhận thức về cách dạy con hay đơn thuần chỉ là có một trận cười khoái chá, rẻ tiền (lại vô cùng nhẫn tâm)? Đem vết sẹo của người khác, lấy dao cố đâm xéo cho nó càng lở loét, hôi hám (phóng đại lên bội lần sự thật)…có phải đó là cách giáo dục của nhà đài đó ư? Chao ôi, họ lại cho mình cái quyền đánh phủ đầu những kẻ mà họ cho là thấy ghét!

Pháp luật luôn bảo vệ danh dự của những người phạm tội. Một đôi tình nhân ngoại tình, cho dù họ có bị bắt quả tang tại trận thì họ vẫn có quyền được bảo vệ, không ai lại được phép quay lại đoạn băng ghi hình cảnh chăn gối của họ rồi đem tung lên mạng. Bởi dù họ có tội thì họ vẫn phải được giữ gìn những quyền tối thiểu là không bị lăng nhục quá đáng. Hãy xem lại gia đình bà Ngọ, họ có phần lố bịch, hoang tưởng nhưng đó là cái bệnh của họ – chúng ta có thể ghét họ, đàm tiếu họ chứ chúng ta không có quyền đem họ lên đài truyền hình quốc gia châm biếm như vậy.

Tiểu phẩm “Copy và bơm vá” thực chất là xuất phát từ sự nóng tính, háo thắng nhất thời của một vài cá nhân thiếu suy nghĩ, thiếu đạo đức nghề nghiệp và kém trình độ chuyên môn. Gia đình bà Ngọ đã dấn thân vào cuộc chơi thì họ phải gánh chịu lấy đòn tấn công dư luận là điều không thể trách ai. Nhưng định kiến và nhận thức hẹp hòi của vài người trong đài truyền hình lại biến thành chương trình toàn quốc, gây điêu đứng cho gia đình người ta là điều quá đáng. Lãnh đạo nhà đài đã phủ nhận, chối leo lẻo rằng mình không có lỗi gì, rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Đúng, pháp luật không có căn cứ nào để cáo buộc họ nhưng tòa án lương tâm sẽ giày xéo họ. Lẽ ra đài truyền hình quốc gia phải đi tiên phong, mẫu mực trong việc định hướng dư luận đến những nhận thức tình cảm đúng đắn, thấu tình đạt lí mà lại chỉ vì vài định kiến vụng vặt đã vội châm chích con người ta như vậy. Họ không hề nghĩ đến lòng bao dung, nghĩ đến tương lai của đứa bé 15 tuổi. Lỗi là của người lớn sao lại để trẻ con gánh lấy trừng phạt? Dù họ có đáng ghét thì không có nghĩa là đài truyền hình có quyền hùa theo dư luận hời hợt tiếp tục công kích người ta. Lẽ ra đối tượng mà các tiểu phẩm công kích là lối dạy con tâng bốc, sự hoang tưởng của các bậc cha mẹ thích con mình thành thần tượng, người nổi tiếng thì họ lại công kích một trường hợp cụ thể, nạn nhân đau nhất là một bé gái.

Ngay cả các nhà văn, đạo diễn tồi nhất cũng hiểu rằng khi bước vào địa hạt của văn chương nghệ thuật, những chi tiết của cụ thể đời thực phải bị tước bỏ. Kể cả khi một tác phẩm văn nghệ viết ra với cảm hứng ngợi ca, nhân vật chính đối khi phải có cái tên khác với ngoài đời. Cái tên Quỳnh Sao là ám chỉ ai? Những lời thoại tương đồng tới mức không ai lại không nghĩ ngay đến gia đình bé Quỳnh Anh. Vì họ hiểu nếu họ nhận lỗi họ sẽ bị khép vào những cái tội mà có thể biết đâu toàn bộ ekip VTV3 có nguy cơ mất việc, xuống chức. Làm sai mà không chịu nhận sai, đạo đức nghề nghiệp của một đài truyền hình trung ương ở đâu? Chỉ cần nhà đài thốt ra một lời xin lỗi, gia đình bà Ngọ sẽ “ấm lòng biết bao” và dư luận không bao giờ khắt khe truy cứu họ nữa.

Việc bà Ngọ hướng dẫn con gái viết thư cầu cứu Quốc hội càng làm cho dư luận nhức mắt, ác cảm với họ. Cách cứu mình tốt nhất lúc này là cả nhà nên im lặng để mọi việc qua đi. Còn việc họ tố chương trình Vietnam’s Got Talent cố tình chơi khâm họ, cắt ghép hình ảnh thì chưa có bằng chứng cụ thể. Do đó, chúng ta không ủng hộ bà Ngọ nhưng cũng không nên ném đá gia đình bà nữa. Họ đã nếm quá đủ, quá thừa sự trừng phạt trong thời gian qua. Họ còn phải sống, còn phải nhìn tới tương lai và hãy bao dung hơn cho đứa bé 15 tuổi. Dù có “bệnh”, có “quăng bom”, có “hoang tưởng” thì họ cũng chưa làm hại đến ai. Lẽ ra đài VTV3 nên hướng đến công kích những kẻ tội lỗi cùng mình, tham nhũng, quan liêu, dối trời lừa nhân dân thay vì chĩa mũi vào cô bé và người đàn bà nông nổi.

Tôi lại nhớ đến câu chuyện về cô Thùy Dương lừa đài VTV đã từng xôn xao dư luận cách đây không lâu. Một cô gái nghèo khó, bị lãnh đủ sự trừng phạt của gia đình, xóm giềng, đã viết thư xin lỗi nhà đài…vậy mà nhà báo Kim Ngân vẫn còn nhẫn tâm quyết thưa kiện cô ấy tới cùng. Bởi họ trách cô ta lừa họ. Nhưng họ lại không tự trách mình làm việc tắc trách. Mãi tới khi dư luận phẫn nộ, cô ta mới chịu vài lời xin lỗi miễn cưỡng. Cô ta rất khéo léo trong cách phát biểu để hướng búa rìu dư luận trút xuống đầu cô Dương, để đánh lạc hướng mọi người quên đi sự tắc trách của cô ta, cô ta sẽ đồng thời thành nạn nhân bị lừa đảo. Thiết nghĩ, một người có ăn học sao nỡ nhẫn tâm đẩy người phạm lỗi tới đường cùng trong khi người ta đã nhận lỗi, đã hứng chịu trừng phạt. Hành động đó quả quá thiếu tình người. Bằng đại học ngành truyền thông của cô lại không chứa đựng, lưu giữ một  bài học đạo đức nào hồi cấp 1 là sống phải biết bao dung, biết nhận lỗi (tiên trách kỉ, hậu trách nhân). Họ chỉ cố làm mọi thứ để mình thoát nạn. Mà lẽ ra, chỉ cần cô Kim Ngân độ lượng với chị Dương, thay vì kiện cáo chị Dương, cô ấy nên lên tiếng xin lỗi dư luận, xin dư luận tha chị Dương thì cô sẽ nhận được sự tha thứ từ dư luận như cách cô đã đối đãi người có lỗi với mình.

Không thể phủ nhận những cống hiến to lớn của đài truyền hình VTV3 đối với khán giả nước nhà trong bao nhiêu năm qua. Nhưng dường như họ đã quá ỷ thế vào vị trí, quyền lực của một đài truyền hình trung ương nên đôi khi tác nghiệp một cách tùy tiện, ngang ngược, không coi dư luận ra gì, có lỗi không chịu nhẫn lỗi. Mong rằng trong thời gian tới, nhà đài nên có một tôn chỉ hành đồng và ứng xử văn minh, nghiêm túc hơn để không đánh mất đi thành quả to lớn của biết bao nhiêu người chỉ vì bao che vài cá nhân yếu kém.

Không biết ông Lại Văn Sâm, Giám đốc đài truyền hình VTV3, có còn nhớ đến cái sự cố dịch sai tiếng Anh lố bịch của mình không? Ông sẽ nghĩ sao nếu các biên tập viên tự ý cho phát sóng một tiểu phẩm giễu nhại một nhân vật có tên Lậm Văn Sai (chẳng hạn), không rành tiếng Anh mà xung phong phiên dịch trong khi cô MC kế bên rất giỏi tiếng Anh đang đứng cạnh mình chết lặng? Ai cũng có sai lầm, có khuyết điểm, nhưng đâu phải cái xấu, cái sai nào cũng có thể mang ra chặt chém, công kích một cách lộ liễu, trắng trợn. Hành động đó đúng là dậu đổ biềm leo, một kiểu a dua theo dư luận. Dư luận có quyền chê bai, nhưng đem cái định kiến biến thành một chương trình truyền hình là quá đà, tàn nhẫn. Mà hơn nữa nạn nhân lại là một cô bé còn quá nhỏ dại. Chúng ta không thể ngụy biện rằng bởi vì họ đáng ghét, bị chửi là đáng đời thì có quyền dàn dựng cái tiểu phẩm thiếu giáo dục đó. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình bà Ngọ. Họ thật đáng trách nhưng không đến nổi phải hứng chịu sự thóa mạ này.

Phải khóc ba tiếng, cười ba tiếng mà ngoái lại quá khứ để nuối tiếc. Cái nền giáo dục Nho gia tuy nó “cực đoan”, nó “lỗi thời” nhưng nó dạy cho người ta biết xấu hổ, biết tự trách mình. Còn ngày nay, nền giáo dục hiện đại, nền văn hóa ngày càng tiến bộ mà con người lại trở nên cong cứng, trơ trẽn thì thật khó có thể chấp nhận.

© 2012 TCPT

Posted in: Kinh tế