Sáu nhà sư và một tàu chiến

Posted on Tháng Ba 22, 2012 bởi

0



Bảo Anh chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Mark McDonald
, IHT Rendezvous

HỒNG KÔNG – Trong những ngày gần đây, châu Á đã trưng bày các loại quyền lực cứng và quyền lực mềm giữa lúc khu vực này cố gắng đấu tranh để tìm hiểu về một số xung đột dường như đang đóng băng và khó chữa.

Những ngôi chùa ở Trường Sa được nói là đã vắng bóng chư tăng từ lâu. Ảnh: BBC

Quyền lực cứng là một khái niệm khá đơn giản – “sử dụng lực lượng để cưỡng chế nhằm đi đến thay đổi”, theo cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Michael Chertoff. Trong phương trình củ cà rốt và cây gậy, sức mạnh cứng là cây gậy. Một số ví dụ về quyền lực cứng đã diễn ra gần đây: quân đội Mỹ ở Afghanistan, xe tăng Syria bắn vào thường dân, các biện pháp trừng phạt Iran và Bắc Triều Tiên, NATO tấn công chống lại chế độ Libya.

Các nhà khoa học chính trị cho rằng những mối đe dọa (hoặc thậm chí các hành động trưng bày) của lực lượng quân sự là quyền lực cứng. Các cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật hoặc các đơn vị đồn trú quanh biên giới được đặt trong tình trạng báo động đều là ví dụ của quyền lực cứng. Hoặc theo báo cáo bởi một đồng nghiệp của tôi Michael Wines, thì Trung Quốc gần đây cho chạy thử tàu sân bay đầu tiên, cũng là thể hiện quyền lực cứng. Trong bức ảnh vệ tinh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã được phát hiện trong quá trình thử nghiệm trên biển ở ngoài khơi bờ biển Trung Quốc vào tháng Mười hai vừa qua.

Trung Quốc từ lâu đã ham muốn sở hữu tàu sân bay, và Michael nói rằng một trong những chiếc tàu sân bay đầu tiên của Bắc Kinh là “một loại tàu chiến Liên Xô sản xuất vào những năm 1980s và đã được tân trang lại bằng các vũ khí hiện đại”. Các phương tiện truyền thông nhà nước ở Trung Quốc dẫn lời một quan chức hải quân hàng đầu rằng tàu sân bay này đã được thử nghiệm trên biển kể từ tháng Tám năm ngoái. Trung Quốc gần đây đã công bố tăng 11,2% ngân sách quốc phòng, và như Edward Wong đã báo cáo, sự mở rộng của hải quân Trung Quốc cho thấy họ có cách tiếp cận mới và tự tin hơn.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc trước đây gọi là Varyag, được một doanh nhân mua thông qua một công ty du lịch ở Hồng Kông cách đây 15 năm. Ông đã báo cáo chi trả khoảng $20 triệu USD tại thời điểm đó và chiếc tàu lúc ấy không có động cơ. Sau đó chiếc tàu được kéo về từ một xưởng đóng tàu ở Ukraina với ý định biến nó thành một khách sạn và sòng bạc nổi trên biển.

Sau đó, chiếc Varyag chưa bao giờ được chuyển đến Hồng Kông. Thay vào đó, chiếc tàu đã được đặt lại tên Shi Lang và được bổ sung vào hạm đội hải quân ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. (Các chi tiết hấp dẫn về chiếc tàu được hãng thông tấn Bloomberg tường thuật tại đây.)

Sự hiện diện của tàu sân bay diễn tập trong vùng biển này gửi đi một thông điệp rõ ràng về quyền lực cứng của Trung Quốc, nhằm nhắc nhở các nước trong khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông – đặc biệt là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện nay Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines đều tuyên bố có một phần (và thường chồng chéo) chủ quyền ở khu vực này.

Vô số các quần đảo, rặn san hô và các bãi đá ngầm – một số trong các đảo đó không thể thấy được khi nước thủy triều dâng lên – đã từ lâu trở thành vấn đề căng thẳng trong khu vực, phần lớn vì các nước tin rằng khu vực này có nguồn dầu mỏ và khí đốt tự nhiên rất phong phú.

Tất cả các nước, ngoại trừ Brunei, đã thành lập các đơn vị đồn trú quân sự trên các đảo tranh chấp, trong đó Trung Quốc và Việt Nam thường xuyên lên tiếng cáo buộc nhau với các vụ gây rối bằng bạo lực đối với các tàu đánh cá của hai nước.

Nhưng trong một thuyết về cách sử dụng quyền lực mềm, Việt Nam cho biết hồi đầu tuần này rằng sáu tu sĩ Phật giáo sẽ sớm ra cư trú trên một trong những quần đảo ở Trường Sa. Các nhà sư được thông báo rằng họ sẽ ở lại đây một năm, đồng thời họ là những người thuộc cánh Giáo hội Phật giáo của nhà nước.

Việc này tạo trường hợp cho một sách giáo khoa về quyền lực cứng so với phần mềm: sáu tu sĩ có đánh bại được một tàu chiến?

Quyền lực mềm mang khái niệm “lưu chất chuyển động”, ông Chertoff cho biết, và khó hơn đôi chút để xác định chính xác ý nghĩa. Đôi khi việc này còn được gọi là ngoại giao công chúng, nó có thể liên quan đến việc trao đổi văn hóa hoặc du sinh, khuyến khích kinh tế, viện trợ nước ngoài và các loại tương tự.

“Bằng cách tạo dựng mối quan hệ giữa các đối tác, chúng tôi có thể mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau”, ông Chertoff nói.

Nguồn gốc của thuật ngữ này được giáo sư Joseph Nye tại Đại học Harvard phác thảo trong một cuộc nói chuyện qua video.

Người Trung Quốc cũng biết một chút gì đó về quyền lực mềm. Trong lúc trả lời thăm dò ngoại giao từ chính quyền Nixon vào năm 1971, chính phủ của Mao Trạch Đông đã mời đội bóng bàn Hoa Kỳ đến Trung Quốc chơi một loạt các trận đấu.

Vào thời điểm đó, một cuộc trao đổi như vậy thì gần như không thể tưởng tượng được – cho đến lúc nó diễn ra. Khi người Mỹ chấp nhận lời mời, ngoại giao “ping-pong” đã được nảy sinh từ đó.

Tạp chí Times ghi nhận vào ngày 10 tháng 4, 1971, “Mao Trạch Đông chứng minh rằng bóng bàn có thể được sử dụng như một công cụ ngoại giao tinh tế và hiệu quả”.

Các bảng đấu bóng bàn trở thành tiền đề dẫn đến chuyến thăm gây nhiều chú ý của Tổng thống Nixon sang Trung Quốc vào năm 1972, sau đó Trung Quốc cũng nhanh chóng đáp lại chuyến thăm Hoa Kỳ và tặng hai con gấu trúc cho Vườn thú Quốc gia tại Washington. Ling-Ling và Hsing-Hsing là một thành công lớn, và “ngoại giao gấu trúc” vẫn còn là một mặt hàng có giá trị trong các công cụ quan hệ công chúng của Bắc Kinh.

Một sự kiện đáng chú ý khác về sức mạnh mềm đã diễn ra hôm Thứ tư tại Paris, trong đó 90 nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Unhasu của Bắc Triều Tiên tham gia cùng Dàn nhạc Đài phát thanh Pháp trong một buổi hòa nhạc, Sophie Cohen báo cáo lại tại blog ArtsBeat.

Sự kiện đó cho đến nay vẫn chưa thể thấy kết quả trong việc giúp xoa dịu những trục trặc giữa hai miền Triều Tiên. Hai miền trên thực tế thì vẫn còn trong giai đoạn chiến tranh, và các buổi diễn tập quân sự gần đây giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên xung quanh bán đảo Triều Tiên đã làm miền Bắc tức giận.

Chung Myung-whun, người chỉ huy dàn nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Seoul, đã dẫn đầu dàn nhạc ở Paris, và ông nói rằng ông muốn sự kiện “được trình bày không có nội dung chính trị và không có bài phát biểu, không có cờ bay”. (Ông cũng trò chuyện với đồng nghiệp của chúng tôi là Daniel Wakin hồi tháng Chín năm ngoái về nỗ lực ngoại giao của ông bằng “que của người chỉ huy dàn nhạc”.)

Trong một cuộc phỏng vấn bằng video hôm Thứ năm trên Al Jazeera, trong đó bao gồm cảnh các nhạc sĩ Bắc Triều Tiên dưới sự chỉ huy của ông, ông Chung cho biết ông muốn kết hợp các nhạc sĩ từ cả hai miền Bắc và Nam Triều Tiên.

“Nhưng về mặt chính trị thì việc này không thể thực hiện được ngay trong lúc này”, ông nói. “Họ cho rằng tình hình chính trị hiện nay vẫn còn bị chặn và đóng băng”.

© 2012 Bản tiếng Việt TCPT

Posted in: Chính trị