Bệnh từ miệng vào – vì đâu nên nỗi?

Posted on Tháng Ba 24, 2012 bởi

0



Mai Minh, CTV Phía Trước
TCPT số 12 (2008)

Thổ tả. Tiêu chảy. Ngộ độc thức ăn. Dịch heo tai xanh. Bé gái hai tuổi chết vì ăn thịt gà rù. Cả gia đình chết vì ngộ độc bánh bột ngô mốc. Toàn cảnh bức tranh ăn uống ở Việt Nam trong thời gian gần đây mang một màu xám xịt bệnh tật. Dân gian có câu nói “Bệnh từ miệng vào”. Nhưng vì sao biết là “bệnh từ miệng vào” mà vẫn không tránh khỏi dịch bệnh tràn lan?

Giá tăng cao, dân nghèo thêm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tại Việt Nam đã tăng 44% tính từ 01/07/2004 đến đầu tháng 04/2008. Đó là con số mang tính chất tổng hợp, còn nếu nhìn vào thực tế để so sánh, những mặt hàng thiết yếu người dân phải sử dụng hàng ngày đã có thể tăng đến 300%: giá xăng đã từ 6.000đ/lít tăng lên 14.500đ/lít; giá thịt lợn từ 25.000đ/kg lên đến 70.000đ/kg; giá gạo từ khoảng 3.000đ/kg lên đến 9.000đ/kg… Làm một con số so sánh đơn giản, trong cùng một thời gian, giá cả có thể tăng gấp ba lần, trong khi mức lương tối thiểu chỉ chưa tăng được đến hai lần (năm 2004 là 290 ngàn đồng, năm 2008 là 540 ngàn đồng).

Một buổi trưa đầu tháng tư năm 2008 nắng chang chang, đi viết bài ngang qua bãi biển Quy Nhơn, tôi sà vào một hàng ăn ven đường. Giá xăng tăng cao, tàu cá phải nằm bờ, ngư dân không có việc làm nên hàng ăn cũng vắng hoe. Cô bán hàng bó gối nhìn ra ngoài bãi cát: “Hai bữa nay em lỗ vốn. Hàng gánh đi rồi lại gánh về”. Miệng chợt thẫn thờ ngừng nhai: “Thôi chết. Thế những đồ ăn này cũng để một hai bữa rồi”. Nhưng không nỡ nặng lời trước nét mặt cô gái buồn thiu: “Cả vốn liếng của mấy mẹ con chỉ có gánh hàng này anh ơi. Bán ế mà đổ hàng đi thì con em sống bằng gì?”. Giống như câu hỏi day dứt của anh Chí Phèo trong truyện ngắn của Nam Cao “Ai cho tao làm người lương thiện?”. Cái nghèo không cho phép cô gái bán hàng thành một người bán hàng có lương tâm.

Ba người trong một gia đình cùng chết, 25 người dân xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn, Hà Giang) nhập viện vào ngày 13 tháng 04. Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, ông Đinh Phúc Cảnh, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết: ngộ độc thức ăn vì bột ngô đã mốc xanh mốc đỏ nhưng dân nghèo tiếc của, vẫn ăn.

Một gia đình giữa tháng 04 năm 2008 ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cũng cùng nhập viện chỉ vì một… con gà rù. Tiếc con gà chết, ông bố xẻ thịt cả nhà cùng ăn. Nhà có bốn người, ba người rồi cũng xuất viện, còn cháu bé hai tuổi Lê Hoài Thương thì không thể về được nữa. Cháu đã chết sau những cơn sốt cao, co giật. Lại một bi kịch của sự nghèo đói.

Những thói quen chết người

Lý giải cho những đợt dịch bệnh liên tiếp tràn đến trên địa bàn nhiều tỉnh thành cả nước. Ông Trần Đáng, Cục trưởng Cục an toàn vệ sinh thực phẩm nói: Do thói quen ăn uống mất vệ sinh, đặc biệt là ở các quán ăn đường phố.

Gánh hàng rong. Một bên là đồ ăn. Một bên là chén bát cùng xô nước rửa sóng sánh váng mỡ. Chiếc khăn lau nhem nhuốc. Giòi trắng ngoe nguẩy trong mắm tôm. Hình ảnh ấy đã quen thuộc trong từng xó xỉnh, ngóc ngách phố Hà Nội. Ở Sài Gòn, có thể không phải là gánh hàng rong, thì là những chiếc bàn cáu bẩn bên lòng lề đường. Ruồi nhặng bay vù vù. Từng xô nước thải dội ào ào tràn ra lòng đường.

Nhà hàng với mặt tiền trang hoàng sang trọng cũng không phải là boong – ke miễn nhiễm với dịch bệnh. Trong đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng tại Hà Nội, khoảng 70% số cơ sở bị kiểm tra phải bị đóng cửa ngay lập tức. Không giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, không được tập huấn về an toàn thực phẩm, không có cả đến tạp dề, găng tay, khẩu trang khi nấu nướng… Người Hà Nội phải kêu lên: “Đụng đâu thấy bẩn đó, chẳng lẽ phải nhịn ăn”.

Và khi người Hà Tây còn đang ngây ngất với niềm vui sắp được “lên đời” thành dân Thủ đô, thì dịch thổ tả nổ tung trong lòng “tân Thủ đô” với lý do: ăn ở mất vệ sinh nghiêm trọng. Khởi đầu là lễ hội làng Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) hàng năm với món thịt chó dính khuẩn tả. Dịch bệnh lây lan theo cấp số nhân ở nơi mà chuồng xí được coi là thứ xa xỉ, cả làng sáng sáng cùng ra đồng ngồi “giải quyết nỗi buồn”. Chỉ trong hai ngày, 127 người nhập viện vì tiêu chảy cấp. Người đứng đầu ngành y tế tỉnh sắp trở thành Thủ đô, ông Nguyễn Khắc Hiền cho biết thiếu nhà vệ sinh đang là tình trạng chung ở Hà Tây hiện nay. Theo thống kê, 30% gia đình ở tỉnh này không có nhà vệ sinh hoặc có nhưng không đạt chuẩn.

Chế tài hời hợt trong “rừng luật” nhiều quy định “trên trời”

Hàng năm, những đợt ra quân Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm cứ “đến hẹn lại lên” lại được khoa trương rầm rộ. Nhưng biện pháp xử lý thì rất nhẹ nhàng. Gần 100 tấn chân trâu được đưa từ Hà Tây vào Sài Gòn để cả năm trời rồi lén lút bán ra ngoài hàng nhậu khi đã chảy nước nhầy. Cơ quan chức năng phải bó tay vì chủ hàng đã “bỏ của chạy lấy người”. Hay một siêu thị lớn như Big C bán bánh cuốn có chứa chất hàn the, mức xử phạt cũng chỉ là bốn triệu đồng.

Có rất nhiều văn bản pháp luật quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đã được ban hành. Như Quyết định số 41 năm 2005 của Bộ y tế liên quan đến “điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống”, hay Quyết định số 43 cùng năm “yêu cầu kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”… Mỗi lĩnh vực đều có văn bản quy định riêng. Thậm chí có cả đến văn bản về việc… kiểm tra nhà vệ sinh gia đình như Thông tư của Bộ Y tế số 15 năm 2006. Tưởng là rất chặt chẽ nhưng hoá ra phần lớn là những quy định “trên trời”, như phải rửa chén bát ba lần, bằng ba xô nước khác nhau…! Hay cửa hàng chế biến thức ăn phải có nước sát trùng, phải có thuốc phòng chống côn trùng, nhân viên phải được tập huấn về an toàn thực phẩm… So sánh với những gì đang tồn tại, quả là lý thuyết và thực tế chênh lệch “một trời một vực”.

Chế tài xử lý hành vi vi phạm còn nhẹ nhàng cũng là một điều đáng lưu ý. Bẩn đến cỡ nào đi chăng nữa, mức phạt “đụng trần” theo quy định tại Nghị định số 45 năm 2005 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế cũng chỉ là 15 triệu đồng. Một mức tiền không “nhằm nhò” gì so với lợi nhuận các chủ cửa hàng có thể dễ dàng thu được.

Luật hình sự cũng có quy định về tội phạm “vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm”, nhưng tội danh này chỉ tồn tại trên giấy tờ. Trong thực tế, hậu quả như chết người, nhập viện vì “ăn bẩn” vẫn xảy ra thường ngày, nhưng chưa có ai bị truy tố vì hành vi bán hàng không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, gây thiệt hại đến tính mạng sức khoẻ người khác. Ý kiến của nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng, để áp dụng được điều luật này vào cuộc sống quả là một sự “thách đố” với cơ quan điều tra, khi mà luật quy định cấu thành bắt buộc của tội phạm phải là “gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người khác”. Nhưng thế nào là “nghiêm trọng” thì lại chưa có hướng dẫn rõ ràng.

Vòng luẩn quẩn” chưa tìm thấy lối ra

Nhắc lại quy định về cấm bán hàng rong ở Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng đó là một quy định có phần hợp lý, nhưng đã quá vội vàng khi mà chính quyền chưa có biện pháp chuyển đổi ngành nghề cho hàng vạn người bị trở thành thất nghiệp chỉ sau một đêm, đẩy họ vào việc phải “chống đối” quy định. Quy định đã ban hành, đã áp dụng, và đã đang từng bước “phá sản”. Khi vừa bán hàng, vừa dè chừng “chạy công an”, vấn đề đảm bảo đồ ăn thức uống của họ được sạch sẽ càng trở nên xa vời hơn.

Năm 2008 này là năm thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chương trình văn minh đô thị, băng rôn rợp đường phố hô hào người người giữ vệ sinh, nhưng vẫn có thể dễ dàng gặp những đống rác ruồi nhặng bay vù vù trên nhiều phố. Một anh bạn cự nự khi tôi nhắc anh đừng xả rác ra đường: “Anh cứ đi bộ đến vài cây số, đâu nhìn thấy thùng rác nào mà đòi tui xả rác đúng nơi quy định”.

Đã qua thời kinh tế bao cấp, đã qua thời sợ ngộ độc sắn vì phải ăn sắn thay cơm. Đã sang thế kỷ người nước ngoài đi du lịch vào vũ trụ, nên mỗi sáng đọc báo, thấy tin về dịch bệnh, về ngộ độc thức ăn, lại thấy xót xa.

S

Download TCPT số 12

Posted in: Kinh tế