“Ngoại giao Việt Nam vẫn thiếu sức mạnh” [*]

Posted on Tháng Ba 26, 2012 bởi

0



Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước
The Hanoist†,
Asia Times Online

Khi Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hội kiến trước quốc tế, ông thường phát biểu mà không cần có người phiên dịch. Ở tuổi 53, sự trẻ trung và trình độ Anh ngữ thông thạo đã làm ông khác những người tiền nhiệm trước đó.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thượng Nghị sỹ Jim Webb

Tuy nhiên, ông không có gì đặt biệt so với các đồng nghiệp hiện tại trong ngành ngoại giao. Các nhà ngoại giao cao cấp hiện nay của Hà Nội, được bổ nhiệm sau kỳ Đại hội 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng Giêng 2011 vừa qua, có xu hướng trẻ trung và hòa nhập hơn so với các quan chức cộng sản nghiêm khắc vốn được cho là bộ mặt đất nước trong quá khứ.

Sự thay đổi phong cách này phản ánh độ tuổi của các nhà ngoại giao, những người được học trong các trường hàng đầu của Mỹ trong những năm 1990 khi Việt Nam mở cửa với thế giới bên ngoài. Việc này cũng đi kèm với một thời điểm quan trọng trong quan hệ đối ngoại của đất nước. Là quốc gia lớn thứ hai (sau Indonesia) trong 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam ngày càng được xem là nước quan trọng liên quan đến các vấn đề trong khu vực.

Cùng lúc, Hà Nội đang tham gia vào các cuộc đối thoại an ninh song phương với Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh và Nga, tất cả trong một nỗ lực bất thành văn để cân bằng với một Trung Quốc đang lên. Việt Nam và các nước ASEAN khác đang bị chốt trong một tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc liên quan đến các quần đảo có nhiều tiềm năng chứa đựng dầu và khí đốt ở Biển Đông.

Khả năng thoải mái trò chuyện với các đối tác nước ngoài rõ ràng là điều kiện quan trọng đối với tính hiệu quả và hình ảnh nhận thức của một nhà ngoại giao. Tiểu sử chính thức của ông Nguyễn Quốc Cường, đại sứ hiện nay của Việt Nam ở Hoa Kỳ, cho biết rằng ông “thông thạo tiếng Anh”. Đó là một sự mô tả khó có thể được áp dụng đối với các đại sứ trước đây của Việt Nam, những người nói tiếng Anh ngập ngừng làm khán giả đôi lúc không hiểu hết nội dung họ muốn diễn đạt.

Tương tự như ông sếp Bộ trưởng Ngoại giao, ông Cường là người tốt nghiệp ở Fletcher School of Law and Diplomacy thuộc Đại học Tufts, một trong những chương trình quan hệ quốc tế hàng đầu ở Mỹ. Lê Hoài Trung, hiện nay là đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hệp Quốc, cũng học ở Fletcher School of Law and Diplomacy. Với số lượng khổng lồ các quan chức thuộc chính phủ Việt Nam là cựu sinh viên của trường này, người ta có thể nghĩ rằng “mafia Fletcher” đang điều khiển Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Để hiểu ngành ngoại giao của Việt Nam tiến bộ thế nào trong thời gian qua, hãy xem lại sự kiện của ông Lê Văn Bàng, người đã bị bắt vì đào trai sò bất hợp pháp trên đảo Long Island, New York, vào năm 1994 trong khi ông là đại sứ của Việt Nam tại Liên hiệp Quốc. Theo các công tố viên địa phương thì ông Bàng và người lái xe của ông đã “làm như họ không biết nói tiếng Anh” khi bị giám đốc cảng xét hỏi.

Cuối cùng, ông Bàng đã đã dùng quyền miễn trừ của nhà ngoại giao để không bị cảnh sát buộc tội. (Ông Bàng đã trở thành đại sứ đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ khi Hà Nội và Washington bình thường hóa quan hệ một năm sau đó.)

Quyền con người và an ninh

Một câu hỏi quan trọng được giới quan sát đặt ra là thế hệ mới trong Bộ Ngoại giao có mức ảnh hưởng như thế nào đến chính sách. Liệu cộng sản Việt Nam sẽ Tây hóa hơn và đa dạng hóa nền chính trị, hay họ sẽ tiếp tục xác định duy trì nguyên trạng thể chế độc tài như hiện nay?

Một trường hợp thử nghiệm là vấn đề nhân quyền, một điểm thường xuyên gây bất đồng trong quan hệ giữa Việt Nam và các nền dân chủ phương Tây. Trong khi các nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam hiếm khi công khai chuyển lệch đường lối của đảng thì họ cũng nhận thức sâu sắc sự ảnh hưởng quốc tế từ hồ sơ nhân quyền tệ hại của chính phủ Hà Nội.

Việc Hà Nội đàn áp chống lại các nhà bất đồng quan điểm chính trị – điều này đã được các tổ chức nhân quyền quốc tế dẫn chứng bằng tư liệu – có lẽ là trở ngại lớn nhất để thiết lập mối quan hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Các quan chức Mỹ từ Thượng nghị sĩ John McCain đến Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell đã nhấn mạnh rằng Hà Nội phải cải thiện vấn đề nhân quyền trước khi Hoa Kỳ có thể xem xét đến việc bán vũ khí quân sự.

Hoa Kỳ không là nước duy nhất đề cập đến vấn đề nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam. Pháp đình chỉ các cuộc đàm phán an ninh với Việt Nam hồi năm ngoái sau khi Hà Nội bắt giam ông Phạm Minh Hoàng, một blogger có tiếng mang quốc tịch Pháp-Việt. Các cuộc thảo luận an ninh giữa hai nước này được dự kiến ​​sẽ tiếp tục sau khi ông Phạm Minh Hoàng được thả ra vào tháng Giêng.

Ngoài ra còn có các câu hỏi lờ mờ về việc Bộ Ngoại giao thực sự có thể gây ảnh hướng lớn đến đâu. Sự cân bằng sẽ phải được thực hiện khi các lãnh đạo Hà Nội cân chỉnh mối quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ, điều được cho là mối đe dọa đối với an ninh nội bộ thông qua các áp lực về nhân quyền, và Trung Quốc, vốn được xem là mối nguy hiểm đối với an ninh quốc phòng khi họ đang tìm cách thống trị Biển Đông. Quan điểm của Bộ Ngoại giao – được cho là chuyên sâu về các vấn đề quốc tế nhạy cảm, và Bộ Công an – vốn chú trọng hơn về các vấn đề trong nước, có thể có những bất đồng về chủ đề này.

Đáng chú ý là hiện nay không có đại diện nào thuộc Bộ Ngoại giao trong 14 người trong Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực chính trị tối cao của Đảng Cộng sản. Là một trong hai quan chức Bộ Ngoại giao trong 175 Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản, ông Phạm Bình Minh có thể được thăng chức vào Bộ Chính trị trong thời gian tới, nhưng những thay đổi trong cơ chế này thường chỉ xảy ra tại Đại hội đảng mỗi năm năm một lần. Kỳ đại hội tiếp theo được dự kiến ​​sẽ diễn ra vào năm 2016. Nếu không có một ghế trong Bộ Chính trị, các nhà ngoại giao Việt Nam vẫn chỉ có khả năng thi hành mệnh lệnh chứ không phải là quyết định các chính sách đối ngoại.

Điều trớ trên là vị Bộ trưởng Ngoại giao mạnh mẽ cuối cùng của Việt Nam là ông Nguyễn Cơ Thạch, cha ruột của ông Phạm Bình Minh. Là một thành viên trong Bộ Chính trị đồng thời cũng là Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Thạch đã đảm trách chức vụ ngoại giao hàng đầu từ năm 1980-1991. Ông Thạch là người được xem là thân Liên Xô và chống Trung Quốc, nên cuối cùng ông đã bị loại ra khỏi chức vụ sau khi Hà Nội và Bắc Kinh tái lập quan hệ ngoại giao sau cuộc chiến tranh biên giới ngắn ngủi diễn ra vào năm 1979.

Nhiệm kỳ của ông Thạch đại diện cho một thời kỳ khi Việt Nam đứng hẳn về phía Liên Xô. Bắt đầu từ năm 1991, Hà Nội theo đuổi chính sách mới là “làm bạn với tất cả mọi người” để tìm cách hội nhập vào thế giới toàn cầu với vị thế một trong những nước cộng sản cuối cùng còn lại trên thế giới.

Chính sách đó phần lớn đã giúp Việt Nam rất nhiều nhưng hiện tại Hà Nội phải đối mặt với hai thách thức lớn, đối phó với một Trung Quốc đang lên và áp lực từ phương Tây để cải cách chính trị. Hiện nay, các thế hệ ngoại giao mới của Việt Nam hiểu biết nhiều hơn cũng như thông thạo hơn trong nghệ thuật đối ngoại, nhưng họ vẫn thiếu sức mạnh để có các lựa chọn ưu tiên về chính sách trong các vấn đề quốc tế giữa một thời điểm rất quan trọng của đất nước.

The Hanoist viết về các vấn đề chính trị và nhân dân Việt Nam.

* Tựa đề do Phía Trước đặt lại từ “A new breed of diplomat for Vietnam”
© 2012 Bản tiếng Việt TCPT
Posted in: Chính trị