Lễ tục Xa-a-ní của người Kor

Posted on Tháng Ba 30, 2012 bởi

1



Nguyễn Bổng, CTV Phía Trước

Tộc người Kor (ở 2 huyện miền núi Trà Bồng và Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi và một số vùng kân cận) là một tộc người trong thành phần đa chuẩn tộc ở nước Việt Nam có Lễ tục Xa-a-ní – một hình thức như Hội mùa vẫn còn được lưu giữ cho đến ngày nay.

Thu hoạch lúa rẫy bằng tay

Định cư trên địa bàn nhiều núi non hiểm trở, địa hình chia cắt, không có nhiều điều kiện phát triển nghề trồng lúa nước, kinh tế truyền thống của người Kor ngoài trồng cây quế rất nổi tiếng, còn chủ yếu là phát nương, canh tác lúa rẫy. Canh tác lúa rẫy ngày xưa của người Kor theo hình thức du canh, hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên, năng suất thấp, hạt lúa, hạt nếp làm ra thật lắm gian nan. Làm ra được cái ăn nhọc nhằn như thế, quan niệm người Kor cho rằng, nhờ có “Thần lúa” bảo vệ, cái rẫy mới được nhiều hạt. Và Lễ tục Xa-a-ní là hình thức tỏ lòng biết ơn “Thần lúa” và là dịp ăn mừng sau một mùa rẫy bội thu.

Lễ tục Xa-a-ní (có nơi gọi là Xa-viết) của người Kor gắn với nhà sàn dài, gọi là Nóc. Mỗi nóc thường có nhiều hộ gia đình cùng huyết thống sinh sống với nhau. Nhà nào, nóc nào có điều kiện thì tổ chức Lễ Xa-a-ní theo khả năng và tùy theo thời điểm thích hợp. Tuy diễn ra không đồng loạt, nhưng Lễ Xa-a-ní thường được tổ chức trong khoảng thời gia từ tháng 10 đến tháng 11 Âm lịch. Thời điểm này trong năm đang là cao điểm của mùa mưa, lạnh, nên rãnh rỗi, hơn nữa công việc nương rẫy cũng đã vơi, lúa, bắp thu hoạch mùa trước đã về kho.

Trong Lễ Xa-a-ní của người Kor thường có cơm Nếp nướng trong ống nứa (gọi là Alóp) – một hình thức giống cơm Lam của các dân tộc phía Bắc; bánh Lá Dong và đặc biệt là không thể thiếu bánh Lá Đoót (những lá có sẵn trên rừng). Tất cả các loại bánh này đều được làm bằng lúa Nếp rẫy. Bánh Lá Đoót (người Kor gọi là La-a-róc), hình dạng như chiếc bánh Ú của người Kinh, nhưng hơi dẹt.

Người Kor dùng loại lúa Nếp trồng được trên rẫy, giã thật sạch võ trấu và lớp lụa cho đến trắng tinh, đem ngâm nước vài tiếng đồng hồ, vo sạch, sau đó vớt ra để ráo nước. Dùng lá đoót quấn chéo hình tam giác, gói Nếp trắng vừa được chuẩn bị vào bên trong và cuốn lại. Dây buộc bánh là một loại lá rừng (gọi là Xa-đur). Thường thì 1 kg nếp gói được khoảng 25 bánh Lá Đóot. Đối với bánh Lá Dong cũng được làm bằng Nếp và cách thức chuẩn bị Nếp trước khi gói bánh cũng tiến hành như cách làm bánh Lá Đóot, nhưng được gói bằng lá Dong. Bánh Lá Dong to hơn bánh Lá Đoót và được tạo dáng như hình hộp chữ nhật.

Gói bánh là công việc của người phụ nữ. Những ngày chuẩn bị Lễ Xa-a-ní, các bà, các mẹ thường bận rộn, và các em gái Kor cũng tham gia gói bánh, vừa đỡ đần một phần công việc, vừa được các bà, các mẹ hướng dẫn cách làm bánh truyền thống của dân tộc mình. Bởi biết làm bánh Lá Đóot, Lá Dong đẹp, ngon cũng là một nét đẹp nữ tính không thể thiếu của người phụ nữ Kor.

Trong khi các bà, các chị làm bánh, những người đàn ông con trai chuẩn bị củi to chất sẵn vào bếp và tranh thủ vào rừng đặt bẫy, kiếm thêm con mang, con heo rừng để bữa tiệc Lễ thêm phần thịnh soạn. Bánh gói xong, cả bánh Lá Đóot, Lá Dong cùng được đặt chung vào nồi Bảy hoặc nồi Bung (loại nồi đồng to ngày xưa), đổ nước ngập bánh và đặt lên bếp giữa nhà để nấu.

Thường thì công việc nấu bánh bắt đầu từ khi trời nhá nhem tối và kéo dài cho tới nữa đêm. Bên bếp lửa bập bùng, mọi người trong nhà, trong nóc quây quầng nói về công việc của mùa rẫy đã qua, bàn tính chuyện làm cái rẫy mới cho được nhiều lúa, cho cái miệng luôn có cái ăn, cái bụng không bị đói.

Rẫy lúa của người Kor

Vui và hạnh phúc nhất là các em nhỏ, đôi mắt cứ tròn xoe, xúm xít, thức canh bánh chín và được người lớn tuyền đạt kinh nghiệm hay để sống gắng bó hoà hợp với rừng, kinh nghiệm làm cái rẫy… Cứ như thế, câu chuyện bên nồi bánh như ngọn lửa hồng bập bùng, không bao giờ tắt. Càng về khuya, không gian lắng đọng, vọng rõ tiếng gáy gà rừng từ núi cao, cũng là lúc nước trong nồi đã cạn, bánh vừa chín tới. Bánh được với ra khỏi nồi, để nguội, người chủ gia đình lựa những bánh đẹp và ngon nhất đặt lên chỗ trang trọng trong nhà. Cùng với bánh Lá Đóot, bánh Lá Dong là con gà, nhà khá giả có thêm con heo và đôi khi có con thú rừng vừa săn được, tất cả dâng lên cúng “Thần Lúa”, mời “Thần Lúa” về ăn, phù hộ cho cái chân, cái tay người Kor được khỏe để làm mùa rẫy mới. Cái rẫy sẽ cho nhiều lúa, nhiều nếp, người Kor lại sẽ tổ chức Lễ Xa-a-ní cúng “Thần lúa” năm sau. Cúng “Thần lúa” xong, chủ nhà mời tất cả bà con trong làng đến nhà, mọi người cùng nhau ăn uống, chuyện trò vui vẻ.

Lễ tục Xa-a-ní cúng của người Kor với bánh Lá Đóot, Lá Dong tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc. Như mạch nguồn của dòng suối mát trong, như hơi thở của đại ngàn vọng lại, tâm hồn và tính cách của người Kor bao đời nay vẫn vậy – sống gắn kết trong cộng đồng, hoà mình với thiên nhiên, trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc của mình.

© 2012 TCPT