Việt Nam: Từ anh hùng đến số không

Posted on Tháng Tư 2, 2012 bởi

0



Đỗ Đăng Khoa chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Theo Economist

Đảng Cộng sản vẫn kiên định vào các nguyên tắc và nền kinh tế trì hoãn của họ.

Trong bối cảnh thương mại nhộn nhịp và giao thông đông đúc tại thủ đô Việt Nam, vô số các biểu ngữ được giăng đầy đường khuyên nhủ công dân “Mừng Xuân, Mừng Đảng.” Những ngày này, người Hà Nội không có nhiều lý do để ăn mừng. Cách đây không lâu, Việt Nam là một trong những nước phát triển nhanh nhất thế giới. Nhưng bây giờ thì mức phát triển đang bị trì trệ một cách tệ hại.

Mối quan tâm đáng ngại nhất hiện nay là lạm phát, chỉ số này đã tăng lên trên 20% lần thứ hai chỉ trong vòng ba năm (xem biểu đồ). Hiện nay Việt Nam có tỷ lệ lạm phát cao nhất khu vực châu Á, và thực tế này đã dẫn đến việc chính phủ phải kiểm duyệt thông tin và yêu cầu các nhà báo địa phương ngưng đưa tin về những vấn đề lạm phát. Hàng ngàn doanh nghiệp đã phá sản, giá bất động sản đã sụp đổ và các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiện đang ngập ngụa với các khoản nợ xấu.

Mức phát triển ở nước này có sự biến đổi khá đột ngột. GDP của Việt Nam tăng hơn 8% mỗi năm từ 2003 đến 2007, giai đoạn mà đất nước thu hút làn sóng đầu tư nước ngoài mạnh mẽ nhất. Hiện nay Ngân hàng Thế giới dự đoán rằng mức tăng trưởng sẽ đạt trung bình khoảng 6% mỗi năm trong khoảng thời gian năm năm cho đến cuối năm 2012. McKinsey, một tập đoàn tư vấn, lập luận rằng tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ cạn dần xuống dưới mức 5% trừ khi họ tăng năng suất lao động lên hơn một nửa. Điều đó cho thấy mục tiêu tăng trưởng 7-8% của chính phủ sẽ không có cách nào đạt được. Như McKinsey đã lập luận, “sự khác biệt có thể là nhỏ, nhưng nó không nhỏ chút nào”. Đến năm 2020, nền kinh tế của Việt Nam có thể sẽ nhỏ hơn một ba nếu so với nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức 7% mỗi năm.

Tất cả mọi người, kể cả các nhà lãnh đạo cộng sản, đều đồng ý về những lý do chính cho sự suy giảm này. Quản lý yếu kém, tham nhũng và lãng phí của các doanh nghiệp nhà nước, nơi chiếm khoảng 40% sản lượng, đã phần lớn khiến nền kinh tế của Việt Nam bị tri trệ. Công thức sản xuất có mức lương và chi phí thấp đã không còn hiệu quả như cách mà Việt Nam đã từng làm. Các quốc gia khác như Campuchia và Bangladesh hiện nay đang cắt xén giá sản xuất giá của Việt Nam. Tuy nhiên, điều thất bại là Việt Nam đã không di chuyển tiếp vào những hoạt động sản xuất có giá trị và công nghệ cao.

Điều tuyệt vọng là để nhận ra điều này và thực hiện một cái gì đó nhằm giải quyết vấn đề thì dường như vẫn còn là hai điều khác nhau trong tâm trí của những người cầm quyền cộng sản Việt Nam. Một số người lạc quan hy vọng rằng cuộc họp ba ngày của các cán bộ cao cấp trong đảng hồi tháng trước sẽ mang đến những thay đổi. Tuy nhiên, có rất nhiều cuộc chống đối ầm ĩ và việc này đã không giúp giải quyết được vấn đề gì. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng thư ký Đảng Cộng sản, kêu gọi đảng cải cách để tránh các mối đe dọa về sự tồn vong của chế độ. Mặc dù bài phát biểu của ông được công bố công khai, nhưng phần còn lại của cuộc họp đã diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín như những lần trước đây.

Các cuộc kêu gọi đảng cải tổ hoặc là chết đã không còn là những điều mới mẽ. “Họ đã nói về chuyện này trong 20 năm qua”, ông Carl Thayer, chuyên gia về chính trị Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra cho biết. Những gì đang thiếu, trong hiện tại cũng như trong quá khứ, là các kế hoạch chi tiết về việc làm thế nào để thực hiện cuộc cải cách như tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước cồng kềnh, tổ chức hiệu quả hơn trong lĩnh vực đầu tư công và cải thiện tình trạng minh bạch. Chín giám đốc điều hành thuộc Vinashin, một tập đoàn đóng tàu nhà nước ngập trong nợ nần, đã phải ra tòa vào ngày 27 tháng 3 vừa qua với các cáo buộc làm thiệt hại tài sản nhà nước. Đây là sự kiện kinh tế lớn nhất trong nhiều năm qua, nhưng các chính trị gia khuyến khích và yêu cầu tài trợ để tập đoàn này mở rộng các hoạt động kinh doanh, bao gồm cả thủ tướng, thì lại không lãnh bất kỳ một trách nhiệm nào về những thất thoát trên.

Ngay cả nếu có một sự thay đổi ở một trong những lãnh đạo cao nhất thì việc này vẫn sẽ rất khó để họ thực hiện trong toàn bộ hệ thống. Quyền lực tại Việt Nam hiện nay được phân tán ở nhiều nơi hơn so với nước láng giềng Trung Quốc, và quyền lợi kinh doanh và chính trị là những trở ngại lớn hơn để thay đổi. Hơn nữa, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có một số thành công trong việc tái phát minh lại đảng của họ thành một đảng phong cách dành cho tầng lớp thượng lưu, thì những đồng chí tại Việt Nam vẫn còn bị sa lầy trong quá khứ. Tính hợp pháp giành được từ chiến thắng quân sự ở thế hệ trước hiện nay đang mờ dần, nhưng thực trạng năng lực kinh tế mà các nhà lãnh đạo ngày nay đang rao giảng lại càng khó để duy trì hơn.

© 2012 Bản tiếng Việt TCPT

Posted in: Kinh tế