Chi tiêu quân sự ở Đông Nam Á

Posted on Tháng Tư 4, 2012 bởi

0



Đặng Khương chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Theo Economist

Các nước đang mua rất nhiều vũ khí, nhưng việc này có được tính như là một cuộc chạy đua vũ trang?

Đảo quốc bé nhỏ của quốc gia Singapore, nơi chỉ có hơn 5 triệu người sinh sống, lâu nay có danh tiếng rất xứng đáng là một trung tâm ngân hàng, văn phòng luật và các sân gôn yên tĩnh, sạch sẽ. Tuy nhiên, vượt ra ngoài các luồng này thì Singapore là nước có trang bị rất nhiều vũ khí.


Theo một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI), thì Singapore là quốc gia nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ năm trên thế giới, chỉ đứng sau các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan và Nam Hàn. Mỗi năm, Singapore chiếm 4% tổng chi tiêu nhập khẩu vũ khí trên thế giới. Chi tiêu quốc phòng nếu tính ra bình quân đầu người thì Singapore đánh bại tất cả các quốc gia như Mỹ, Israel và Kuwait. Năm nay, Singapore đã bỏ ra 9,7 tỷ USD, tương đương với 24% ngân sách quốc gia, để chi trả cho các vấn đề liên quan đến quốc phòng.

Đây là những con số ấn tượng, nhưng Singapore cũng chỉ là một trong những nước có mức chi tiêu lớn trong khu vực kể từ khi họ được chia ra từ Malaysia vào năm 1965. Sự khác biệt là hầu như tất cả các quốc gia ở Đông Nam Á đều bắt tay vào một mục đích tương tự, khiến chi tiêu quốc phòng ở khu vực này trở thành nơi phát triển nhanh nhất trên thế giới. Các nhà phân tích quân sự tại IHS Jane nói rằng chi tiêu quốc phòng ở các quốc gia Đông Nam Á đã tăng 13,5% vào năm ngoái, lên 24,5 tỷ USD. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên 40 tỷ USD vào năm 2016. Theo SIPRI, so với năm năm trước đó thì việc chuyển giao vũ khí đến Malaysia đã tăng tám lần trong giai đoạn 2005 đến 2009. Cùng lúc, chi tiêu của Indonesia cũng đã tăng 84% trong khoảng thời gian đó.

Đây là một hiện tượng rộng hơn ở châu Á. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Luân Đôn thì ít nhất trong lịch sử hiện đại, chi tiêu quân sự của châu Á sẵn sàng vượt qua chi tiêu của châu Âu. Trung Quốc đã tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng của họ mỗi năm năm, và hồi đầu năm nay Ấn Độ đã công bố gia tăng thêm 17% nâng chi tiêu quốc phòng nước này lên tổng cộng 40 tỷ USD.

Cho đến gần đây, các cuộc nổi dậy trong nước đã nuôi dưỡng những lý do chính đáng để một số nước Đông Nam Á gia tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua đã không có vụ xung đột nào giữa các nước trong khu vực. Một cảm giác lo lắng vẫn còn hiện hữu ở Singapore vì Malaysia nằm ngay ở phía bắc và Indonesia, láng giềng khổng lồ của họ về phía nam. Tuy nhiên, rất khó tưởng tượng bất kỳ nước nào trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) lại có thể bị buộc vào thế cãi cọ, ngoại trừ hai nước Campuchia và Thái Lan đôi lúc nổ súng vào nhau liên quan đến vụ tranh chấp ngôi đền ở vùng biên giới.

Dường như các quốc gia chỉ chủ yếu khai thác những thành công về mặt kinh tế để cập nhật thêm vũ trang trong khi đà này vẫn còn tiến triển tốt. Chi tiêu quốc phòng giảm mạnh sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm hồi 1997-1998 trong lúc các máy bay và tàu chiến ở các nước này đã cũ. Hiện nay nhiều quốc gia đang hưởng lợi vì kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, có nước lên đến 6% mỗi năm, và các nước này tương đối cũng có ngân sách mạnh mẽ. Theo ông Bill Edgar thuộc IHS Jane thì đây không phải là một “chiến lược” chạy đua vũ trang. Thay vào đó, ông nói đây chỉ mang tính hiện đại hóa [quân sự].

Hãy xem xét nước khổng lồ trong khu vực là Indonesia. Sự cố sóng thần ở Ấn Độ Dương hồi năm 2004 không chỉ tàn phá các cộng đồng ở đây mà nó cũng phơi bày những thiếu sót của các lực lượng vũ trang, chứng minh các thiết bị quân sự của họ đã cũ nát và gây nản lòng. Khi quân Mỹ và Úc đổ tàu sân bay và các tàu khác vào khu vực bị tàn phá ở tỉnh Aceh để mang viện trợ và tìm kiếm các nạn nhân, quân đội Indonesia đã bất chợt trở thành những người khán giả ngưỡng mộ các thiết bị mà hai lực lượng này sử hữu. Tổng thống mới đắc cử, Susilo Bambang Yudhoyono, đã xem đó là một điều sỉ nhục. Một cựu tướng lãnh, ông Yudhoyono, đã quyết tâm xem hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Indonesia là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách quốc phòng.

Năm nay, Indonesia dành khoảng 8 tỷ USD cho quốc phòng—tuy nhiên, con số này vẫn còn khá khiêm tốn đối với một đất nước có 240 triệu dân, nhưng tăng mạnh từ 2,6 tỷ USD trong năm 2006. Phần lớn số tiền này được đầu tư vào các thiết bị mới và các phụ tùng dự trữ. Quốc gia này đã mua máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16, tàu chiến cho hải quân, và các phụ tùng dự trữ cho máy bay vận chuyển C-130. Trong tháng Một vừa qua, Indonesia đã ký một hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD để mua ba chiếc tàu ngầm với kỹ thuật dầu điêzen-điện do Đức chế tạo, và các nhà lập pháp đang tranh luận xem có nên mua thêm 100 chiếc xe tăng Leopard từ Hà Lan hay không. Ông Yudhoyono cũng muốn cải thiện thêm nhiều binh sĩ, tăng mức lương và lợi ích cao hơn so với hiện nay.

Tính toán chính trị trong nước là một yếu tố khác được phô trương phía sau việc chi tiêu quốc phòng ở khu vực này. Terence Lee tại Đại học Quốc gia Singapore lập luận rằng trong các quốc gia nơi mà lực lượng vũ trang đã can thiệp vào chính trị, thì các chính trị gia dân sự sử dụng ngân sách quốc phòng lớn hơn để mua lòng ưng thuận chính trị của giới quân sự—Thái Lan là một trong những trường hợp này. Singapore, mặt khác, lại có một động lực khác. Đây là quốc gia duy nhất trong khu vực có khả năng xây dựng ngành công nghiệp vũ trang có công nghệ cao. Singapore từ lâu đã bán vũ khí cho các nước đang phát triển khác, nhưng gần đây đã thắng được các đơn đặt hàng lớn đầu tiên từ các quân đội phương Tây. ST Engineering, công ty Đông Nam châu Á duy nhất trong 100 nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu do SIPRI bình chọn, gần đây đã bán được hơn 100 xe vận chuyển bọc thép loại Bronco (hoặc Warthog) cho quân đội Anh để sử dụng ở Afghanistan.

Đối với tất cả những điều vừa nêu, mối quan tâm chiến lược cũng có thể mang một ý nghĩa gì đó. Ví dụ, các tuyến đường biển dẫn đến eo biển Malacca là mạch máu thịnh vượng của Singapore. Và trong một thập kỷ qua, một số người lo lắng rằng Hoa Kỳ đang bị phân tâm bởi các cuộc chiến tranh ở những nơi khác. Vì vậy, sự phát triển của lực lượng hải quân Trung Quốc đều có những hàm ý xác đáng.

Mối quan tâm chiến lược cũng là một mối lo đối với bất cứ nước nào đang có tranh chấp lãnh hải trong khu vực Biển Đông (xem bài viết), nơi mà lập trường quyết đoán của Trung Quốc đã gây ra sự gia tăng trong chi tiêu quốc phòng, cụ thể nhất là Việt Nam. Việt Nam gần đây đã đặt mua 6 tàu ngầm loại Kilo từ Nga. Việt Nam cũng dự tính đặt mua bảy tàu khu trục và tàu hộ tống mới trong một thập kỷ tới. Tại Philippines, chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino hồi năm ngoái đã gia tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng lên đến 2,4 tỷ USD.

Ngay cả với các tàu ngầm và máy bay hiện đại, Việt Nam và Philippines vẫn không phải là các đối thủ phù hợp trong một châu Á siêu-cường-đang-lên khi chiến tranh xảy ra. Nhưng họ có thể làm cho Trung Quốc suy nghĩ hai, hoặc thậm chí ba lần, trước khi thử bất cứ điều gì, và cầm cự thêm thời gian trước khi Mỹ có thể đến để giải cứu.

© 2012 Bản tiếng Việt TCPT

Posted in: Chính trị