Quan điểm về giáo dục cần được thay đổi

Posted on Tháng Tư 6, 2012 bởi

0



DBTT
TCPT số 16

Khi được hỏi phương sách để xây dựng đất nước về lâu dài thì Quản Trọng, một chính trị gia lỗi lạc của Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc, đã trả lời vua nước Tề là Tề Hoàn Công rằng : “Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc, thập niên chi kế mạc như thụ mộc, bách niên chi kế mạc như thụ nhân” ([1]).

UNESCO đánh giá Việt Nam đang gặp phải những thách thức lớn về giáo dục. Ảnh: http://hp-aptech.edu.vn

Câu nói trên theo tiếng Việt có thể diễn giải như sau : «Phương sách cho một năm thì nên trồng lương thực, phương sách cho mười năm thì nên trồng cây lớn, còn cho trăm năm thì nên trồng người » ([2]). Từ câu nói này chúng ta có thể thấy rằng ngay từ rất xa xưa con người đã ý thức được tầm quan trọng của giáo dục, coi đó như là nền tảng cho việc xây dựng một quốc gia vững mạnh.

Tại Việt Nam, Văn Miếu – Quốc tử giám chính là nơi đào tạo ra những nhân tài cho đất nước, không kể đến hệ thống đào tạo tại làng xã bởi các cụ đồ. Các triều đại thịnh trị của Việt Nam luôn coi trọng việc sử dụng nhân tài, thông qua các cuộc thi khoa bảng để tuyển chọn những người tài đức ra làm quan giúp dân, giúp nước. Kể từ khi thực dân Pháp áp đặt nền cai trị nước ta thì chữ Hán, chữ Nôm đã phải nhường lại vị trí cho hệ chữ Latin và nền giáo dục đã bước sang một thời kì mới. Giáo dục Việt Nam theo dòng lịch sử cũng phân chia theo hai miền Nam-Bắc trong mấy mươi năm trước khi được thống nhất vào năm 1975. Từ đó, giáo dục đã có nhiều xáo trộn, thay đổi nhưng chẳng mang lại được nhiều điểm tích cực đáng kể nào. Vì đây là một đề tài rất rộng lớn và phạm vi của bài viết không cho phép trình bày tất cả nên người viết chỉ trình bày một số ý kiến, quan điểm liên quan đến những trải nghiệm của bản thân trong quá trình học tập tại trường đại học ở Việt Nam và chương trình cao học tại Pháp mà người viết đang theo học từ 4 năm trở lại đây.

Quan điểm về ngành học

Bất cứ ai khi còn ngồi trên ghế nhà trường đều đã từng tự hỏi bản thân sau này sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào… Chắc chắn rằng ai cũng có hoài bão, cũng có ước mơ sẽ làm được điều gì đó tốt đẹp. Ai cũng mơ làm bác sĩ, kĩ sư… chứ chẳng ai mơ làm công nhân vệ sinh hay lao công cả. Đây chính là định kiến ngành nghề, giai cấp trong xã hội. Tuy nhiên ước mơ là một chuyện mà thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Con người thì chẳng ai giống ai, có người được trời ban cho trí thông minh, hay năng khiếu về nghệ thuật, thể thao… nhưng cũng có người lại không được gì cả. Có người sinh ra trong gia đình giàu có nên không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc nhưng cũng có không ít người nghèo túng không thể trau dồi thêm kiến thức về ngoại ngữ, tin học, âm nhạc…

Như vậy thì phải chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của mình chứ không thể suy nghĩ viển vông được. Để thực hiện việc này thì cần phải có những chương trình tư vấn hợp lí cho học sinh phổ thông. Đáng tiếc là ở Việt Nam thì không có hoặc có thì cũng chỉ là sơ sài, đại khái. Chính vì vậy đã dẫn đến tình trạng hoặc là chọn lựa máy móc theo kiểu tùy hứng hoặc là dễ bị nghiêng ngả trước những luồng ý kiến khác nhau và rồi phát sinh ra thành kiến đối với ngành nghề, ngành học. Tuy chẳng phải ai cũng rơi vào trường hợp này nhưng điều đó dù sao cũng rất có hại và đáng chê trách.

Vào những năm 90 của thế kỉ XX, ở Việt Nam có một câu nói tâm niệm « Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa, sư phạm bỏ qua»…Vì cái tâm niệm ấy mà có năm tuyển sinh vào đại học, ngành Sư phạm thiếu sinh viên đến nỗi thi cả 3 môn 0 điểm mà vẫn trúng tuyển. Sự thật kinh khủng này đã một thời là đề tài cho báo chí khai thác. Và cho đến khi phong trào học thêm phát triển rất nhanh thì lúc đó mọi người lại đổ xô vào ngành sư phạm, nhất là các phân khoa như Toán học, Vật lý, Hóa học và Anh văn…

Trong khi đó các ngành nghề về nông nghiệp lại bị bỏ rơi, mọi người đều nhìn vào nó với con mắt xem thường. Chẳng hạn những ai nộp đơn vào học ngành Nông học thì bị coi là “Hai lúa”, ngành Chăn nuôi lại bị xem là đi nuôi heo, ngành Thú y thì đi chích chó dạo hoặc ngành Lâm nghiệp thì bị chế diễu là lâm tặc.

Đây là một quan điểm hết sức lệch lạc và ấu trĩ bởi vì ai cũng nhìn nhận Việt Nam là một nước nông nghiệp thế nhưng các ngành nghề về nông nghiệp thì lại không được đánh giá đúng tầm vóc. Sự nghịch lý này ai phải chịu trách nhiệm đây? Trong khi đó ngay ở những nước công nghiệp phát triển như Mĩ, Pháp, Bỉ, Úc, Anh, Cana-da, Đức… các ngành nông nghiệp cũng vẫn rất được coi trọng, những kĩ sư xuất thân từ lĩnh vực này luôn có một địa vị tương xứng trong xã hội với mức thu nhập thuộc vào loại khá. Đó là bởi vì ở những quốc gia này, mọi người đều được định hướng nghề nghiệp rất tốt. Với họ lĩnh vực đào tạo nào cũng đều quan trọng và cao quý cả, miễn là làm lợi cho xã hội. Thiết nghĩ đây là điều mà chúng ta cần phải học tập ở họ.

Quy chế tuyển sinh đại học

Ở đây tồn tại cũng rất nhiều điều vô lí. Người viết chỉ muốn tập trung vào vấn đề chính sách ưu đãi đối với những học sinh thuộc diện chính sách, gia đình có công với cách mạng…

Không phải là sự ghen tức hay đố kị mà người viết chỉ muốn nêu lên sự cần thiết phải khách quan và công bằng trong thi cử và phải loại bỏ những yếu tố không hợp lí. Kết quả học tập là do nỗ lực phấn đấu của bản thân, ở đây không thể có vấn đề thiên vị được. Chính sách thưởng điểm cho những thí sinh xuất thân trong gia đình có công với cách mạng rất hàm hồ và sai trái. Thế nào gọi là có công với cách mạng? Phải chăng là những người tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam nhưng đứng về phía những người cộng sản thì được xem là có công? Nếu thật sự có công thì công lao đó phải được tưởng thưởng bằng huy chương hay những thứ đại loại như thế chứ không phải là ưu tiên điểm số cho con em họ. Điều này không những tiếp tục duy trì thành kiến phân biệt trong xã hội mà tệ hại hơn nữa là gián tiếp làm mất cơ hội của những học sinh có năng lực và tạo điều kiện cho những người yếu kém.

Đã từng có hiện tượng thí sinh được cộng thêm đến 5 điểm thưởng và nhờ đó mà đậu đại học. Phải biết là trong hàng ngàn thí sinh dự thi thì việc chỉ cần hơn nhau 0,25 điểm đã có thể quyết định số phận của một con người. Thế nhưng chỉ với lí do vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách, có công với nước với đảng mà tước đoạt hết quyền lợi của người khác thì có thể coi là công bằng hay không? Những người đề ra chính sách cộng điểm nói là để đãi ngộ những người kém may mắn nhưng thực tế họ chỉ tước đoạt đi quyền lợi chính đáng của bao nhiêu người khác, không thể coi đây là việc làm đúng đắn được. Chính sách đại đoàn kết toàn dân mà chính quyền thường tuyên truyền có phải nhằm chia rẽ phân hóa thêm những người đã từng có mặt trong cuộc chiến tranh hay không?

Xây dựng chương trình đào tạo

Sự bất hợp lí chung về chương trình đào tạo bậc đại học ở Việt Nam là đề tài không mấy xa lạ vì đã được rất nhiều người đề cập. Ở đây, người viết xin đi sâu vào phân tích thêm sự khác biệt cụ thể trong một ngành học nhất định. Cụ thể sẽ trình bày những khác biệt về hệ thống đào tạo ngành nghề Thú y tại Pháp và Việt Nam vì chương trình đào tạo Thú y của Pháp có những nét đặc thù riêng không thể lẫn lộn.

Tại Pháp, ngành Thú y không trực thuộc hệ thống các trường đại học mà do những trường quốc gia đảm trách. Hiện nay có 4 trường như vậy đặt tại Maisons-Alfort (Paris), Nantes, Lyon và Toulouse. Sinh viên theo học các trường này phần lớn đều xuất thân từ gia đình giàu có vì học phí rất cao và phải có thành tích học tập xuất sắc vì thi tuyển vào rất khó và chọn lọc rất nghiêm ngặt (VD : tại trường thú y Alfort, mỗi năm chỉ tuyển khoảng 100/1500 sinh viên dự tuyển). Hai năm đầu tiên là giai đoạn đào tạo tổng quát, nghĩa là những kiến thức chung về sinh học, về sức khỏe, về luật thú y và một số bộ môn thú y cơ bản. Cần nhấn mạnh thêm họ không học những môn học về xã hội nhân văn vì đã được học khá đầy đủ ở bậc phổ thông tú tài. Sau đó các sinh viên phải trải qua một kì thi tuyển lần 2 càng khó khăn gấp bội và chỉ những sinh viên giỏi mới có thể bám trụ tiếp tục. Con số này sẽ ngày càng giảm dần cho đến khi tốt nghiệp thì chỉ còn được khoảng 50 người. Những người này sau 6 năm đào tạo cộng với 1 năm thực tập nội trú, không kể đến hàng trăm giờ thực hành, sẽ trở thành những bác sĩ thú y thực thụ, rất vững vàng về chuyên môn có thể bắt tay vào hành nghề ngay. Phải thành thật nói rằng với quá trình học tập gian khổ như vậy thì việc họ có thu nhập rất cao trong xã hội cũng là điều công bằng và hợp lí.

Trong khi đó tại Việt Nam, ngành Thú y trực thuộc vào các trường đại học Nông nghiệp. Ngoài chương trình đào tạo chính quy còn có thêm chương trình chuyên tu, đào tạo trung cấp Thú y tức là những người đã và đang công tác tại các vùng nông thôn. Xin chỉ trình bày về chương trình đào tạo chính quy. Tương tự như tại Pháp, các sinh viên Việt Nam cũng theo học gần 2 năm chương trình đào tạo đại cương. Tuy nhiên song song với những những môn học về Sinh học thì các sinh viên phải học cả những môn khoa học xã hội nhân văn như Triết học, Kinh tế chính trị học, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Tiếng Việt… Ích lợi về mặt khác thì không dám bàn đến, chỉ biết rằng ích lợi cho chuyên ngành thì hoàn toàn chẳng có. Tệ hại hơn nữa là phải học lại tiếng Việt về ngữ pháp chính tả chẳng khác gì học trò tiểu học ngày xưa. Không hiểu nổi những người đề ra chương trình đào tạo đại cương sao lại có thể coi thường năng lực sinh viên đến như vậy?! Hay họ cũng thấy chương trình giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông là quá yếu kém ?!

Sau khi kết thúc giai đoạn đào tạo đại cương thì bước vào giai đoạn đào tạo chuyên ngành. Tuy vậy cứ mỗi khi bắt đầu năm học mới thì thường phải bỏ ra 3 ngày để đi học một môn học có cái tên khá kì quái là «Chính trị đầu năm». Người viết đã từng có lần bỏ công ráng nghe từng câu, từng chữ của giáo viên giữa lòng hội trường rộng mênh mang đầy ắp sinh viên. Có người thì ngủ gật, người thì nghe nhạc bằng headphone, người thì đánh bài, người thì nói dóc, người thì ghi chép… Tất cả tạo nên một bức tranh hết sức khôi hài giống như một trung tâm thư giãn, giải trí hơn là một lớp học. Kết quả là người viết không tài nào hiểu được giáo viên muốn nói gì và mình đang học cái gì. Ấy vậy mà sau đó tất cả mọi người phải làm bài thu hoạch để nộp lại với lời hứa hẹn rằng làm tốt sẽ được cộng điểm vào bài thi sau này. Đây là một điều rất trơ trẽn và lố bịch vì hứa mà hoàn toàn chẳng hề thực hiện, mà cho dù có thực hiện đi chăng nữa cũng chẳng ai ham vì điểm cao hay thấp là do trình độ học vấn và sự chuyên cần mà có chứ chẳng phải do nhờ vào điểm cộng. Và quan trọng hơn cả thang điểm chính là kiến thức thu nhận được để phát huy trong công việc về sau.

Những người làm công tác sư phạm đại học đã lờ đi vấn đề này để đề cao việc học chính trị. Họ thực sự đã đi lệch khỏi quỹ đạo giáo dục từ hồi nào mà không hay thì làm sao dạy dỗ sinh viên cho tốt được?! Chắc có lẽ do quá quan tâm đến việc đào tạo chính trị thay vì chuyên ngành nên trước ngày tốt nghiệp đại học, các sinh viên còn phải tập trung đi học suốt một tuần lễ môn học Lịch sử ĐCSVN với lời cảnh báo rằng không đi học thì không đủ tín chỉ để tốt nghiệp và như vậy sẽ bị treo bằng. Xin hỏi lối đào tạo mang đầy màu sắc chính trị thế này phải chăng là một lối đào tạo ưu việt, và môn Lịch sử Đảng này có giúp ích gì cho sinh viên hay không? Câu trả lời thiết nghĩ ai cũng đã rõ, nói ra chỉ thêm thừa mà thôi.

Người viết muốn nhấn mạnh rằng sau 5 năm đại học, phần lớn sinh viên tốt nghiệp rất yếu về chuyên môn, không có khả năng điều trị, mơ hồ về kiến thức, và đồng thời nhận thức về Đảng cũng chẳng có gì hết. Tuy nhiên khả năng quay cóp, gian lận trong thi cử thì lại tăng lên vùn vụt và thói hư tật xấu này lại lan rất nhanh, phổ biến rộng khắp và truyền từ thế hệ sinh viên này sang thế hệ sinh viên khác.Cho nên cả việc đào tạo chính trị và đào tạo Thú y đều thất bại như nhau, có chăng chỉ sản sinh ra những bác sĩ thú y trên bằng cấp giấy tờ mà thôi. Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa bác sỹ thú y Việt Nam và bác sĩ thú y Pháp.

Định hướng cao học trong sinh viên

Cần phải nắm rõ rằng giáo dục đại học là hoàn toàn đầy đủ để có thể đảm nhận một ngành nghề nào đó. Dĩ nhiên trong xã hội có vô số ngành nghề và có những ngành nghề thực tế không cần phải học qua đại học cũng có thể làm được. Về điểm này thì Việt Nam cũng đã có sự quan tâm và đầu tư, đó chính là sự hình thành nên những trung tâm dạy nghề, trường trung học kĩ thuật… để đào tạo những người thợ giỏi chuyên môn bên cạnh những kĩ sư xuất thân từ các trường đại học. Tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm mới có thể thay đổi cách nhìn nhận của thanh niên về con đường nghề nghiệp phía trước.

Trở lại vấn đề cao học, như đã nêu ở trên, một kĩ sư giỏi sau khi tốt nghiệp đại học có thể đảm trách nhiều nhiệm vụ và thu nhập cũng tốt. Cho nên phải hiểu rằng chương trình cao học không phải là để nâng cao thêm bằng cấp (mặc dù cũng có phần đúng) để kiếm được công việc có địa vị cao hơn, thu nhập cao hơn. Mà chương trình cao học là dành cho những người thực sự có năng lực, có đam mê nghiên cứu, tìm tòi, phát minh, yêu thích công tác giảng dạy. Chúng ta thường hay bị những từ ngữ như giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ làm cho ù tai, mờ mắt nên suy nghĩ không đúng về vai trò của những chức vụ hay học vị này. Và vì quá coi trọng chúng nên lại đâm ra cường điệu hóa vấn đề, nghĩa là tìm mọi cách chứng tỏ cho mọi người thấy giáo sư, tiến sĩ là một điều gì đó rất cao siêu, ghê gớm. Không sai, để đạt đến mức độ này thì năng lực là chuyện không cần phải bàn cãi. Nhưng đạt đến rồi tiếp theo sẽ làm gì có ai nghĩ đến chưa?

Nếu sau khi được phong giáo sư, tiến sĩ xong chỉ ngồi yên bên cạnh bàn giấy thì bằng cấp đó là vô ích, nhưng đây là tình trạng rất phổ biến ở Việt Nam. Bởi vì với tấm bằng tốt nghiệp tại nước ngoài, thường những người quay trở về Việt Nam không tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành và khả năng, vì những lí do đại loại như: không có kinh phí để triển khai đề tài, lĩnh vực còn quá mới mẻ khó thuyết phục, không có người cộng tác… Nếu vậy thì đào tạo nhiều chuyên gia để làm gì, vừa lãng phí nhân lực lại vừa thâm hụt vốn đầu tư vô ích.

Ngoài ra còn một mối nguy hiểm khác, đó là tình trạng sính bằng cấp ngày càng phổ biến trong bộ máy chính quyền. Đây đã không còn là thời buổi của những anh hùng kiểu «Chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ» (Tố Hữu) nữa mà muốn điều hành, quản lí thì phải có tri thức. Và thế là những cán bộ thừa tiền nhưng thiếu kiến thức đổ xô đi mua bằng cấp, ai cũng có cả đống bằng lận lưng nhưng mỗi khi hội họp, cần giải quyết vấn đề nào đó thì nói năng lúng túng, đầu Sở mình Ngô dẫn đến biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Bằng giáo sư, tiến sĩ trong trường hợp này tốt hay xấu, cần hay không cần đây?

Lời kết

Nước ta đã tụt hậu so với các nước xung quanh khá xa nên phải khẩn trương, tích cực. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với nóng vội, bỏ cái gốc nắm lấy cái ngọn. Giáo dục là một chuyện lớn, phải có sự quan tâm và đầu tư đúng mực, không phải là cứ thay đổi xoành xoạch mỗi năm, bỏ mới nới cũ hay hô hào bằng miệng là có thể biến nền giáo dục nước ta thành tiên tiến. Tựu chung lại rào cản lớn nhất của giáo dục vẫn chính là những tư tưởng cổ hũ, cực đoan, trì trệ và bảo thủ. Nếu nước nhà không có sự thay đổi về đường lối chính trị thì bộ mặt giáo dục cũng không thể mong có ngày khởi sắc lên được.

_______

[1] (Nguyên bản : 一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木; 终身之计,莫如树人) Nguồn : http://www.fafulx.cn/news/11-1.htm

[2] Từ câu nói này, chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam và là chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Hồ Chí Minh đã bỏ bớt đi vế đầu, chỉ giữ lại hai vế sau và dùng làm lời răn dạy cho các cán bộ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

16

Download TCPT số 16