Độc đáo sinh hoạt khua luống của người Thái Trắng ở Lai Châu

Posted on Tháng Tư 20, 2012 bởi

0



Tiểu Phong
CTV Phía Trước

Ngày nay, nói đến văn nghệ dân gian của người Thái Trắng ở Lai Châu, người ta thường nhắc đến tính tẩu, xòe, khắp báo sao, khắp Then… mà ít ai biết rằng trong vốn di sản của họ còn có một sinh hoạt văn nghệ dân gian độc đáo khác. Đó là sinh hoạt khua luống. Từ một công cụ lao động (cối giã gạo), nó đảm nhận luôn vai trò là một nhạc cụ (thuộc họ thân tự vang) đã từng một thời xuất hiện phổ biến trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Thái Trắng ở Lai Châu.

Chế tác và cấu tạo luống

Người Thái thường làm luống từ các loại gỗ sưng, gỗ sấu… bởi các loại gỗ đó bền và có âm vang lớn khi gõ. Gỗ làm luống được chặt và sơ chế, gọt đẽo thành hình từ trong rừng rồi mới mang về nhà. Sau khi sơ chế, đoạn gỗ làm luống dài khoảng 2,2 – 2,5 m, đường kính 60 – 70 cm, rồi lại được đẽo bỏ 1/3 thân theo chiều dọc.

Khua luống trong Tết cốm mới của người Thái Trắng ở Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh: Bảo Tàng dân tộc tỉnh Lai Châu

Chỉ với một cái rìu, người nghệ nhân Thái đã có thể tạo ra được một cái luống vừa ý. Thành luống được vạt chéo hai đầu về đáy đối xứng tạo ra hình dáng giống một chiếc thuyền độc mộc. Từ mặt phẳng phía trên, người nghệ nhân khoét một hình khối chữ nhật dài 120 cm, rộng 35 cm, sâu 20 cm lệch về phía ngọn của cây gỗ – đó là lòng máng. Điểm giữa và hai đầu lòng máng được khoét các lỗ tròn đường kính 10 cm, sâu 10 cm. Cấu tạo lòng máng như vậy đáp ứng nhu cầu giã gạo theo đặc điểm sinh kế cổ truyền của người Thái: Lúa được ngắt bằng nhíp hái, để nguyên cả bông, phơi khô rồi mới đem giã bằng luống. Lòng máng là nơi tách hạt ra khỏi bông; còn các lỗ tròn trong lòng máng là nơi tách vỏ trấu ra khỏi hạt gạo.

Chày giã được làm bằng các loại gỗ cứng, nặng tạo ra sức đầm khi giã gạo và tạo âm trầm, vang khi khua luống. Chày dài 1 – 1,4 m, đường kính 6 – 7 cm; đoạn giữa của chày được tiện gọt cho vừa tay cầm khi thao tác.

Khi làm luống, người Thái kiêng không làm trùng với năm làm nhà bởi theo quan niệm của họ, luống có hình dáng giống như quan tài của người chết nên nếu làm luống trùng với năm làm nhà thì gia chủ có thể sẽ gặp tai ương. Luống làm xong thường được kê ở vị trí dưới gầm sàn gần phía cầu thang bên bếp để giã gạo.

Cách tạo âm của luống

Âm thanh của luống được tạo ra khi người ta dùng chày tác động vào lòng luống, đập vào thành luống hoặc lấy 2 chày khua vào nhau. Mỗi cách tác động sẽ tạo ra những âm vực khác nhau. Chày gõ vào thành luống tạo ra âm thanh sắc, gọn, gắt nhưng khi gõ vào lòng máng lại tạo ra âm thanh ấm, chắc; hai đầu chày khua vào nhau theo từng cặp đôi tạo ra âm sắc, gọn… Chính vì vậy, khi dùng để tạo âm thanh thì luống có âm lượng lớn, tiết tấu nhanh, mạnh, dồn dập, âm truyền đi rất xa.

Sinh hoạt khua luống bao giờ cũng được tổ chức thành hai bè tiết tấu: bè cái và bè quân. Bè cái gồm 1 cặp nam nữ giữ chức năng cầm chịch điều khiển việc thay đổi tiết tấu. Bè quân có từ 3 – 5 cặp nam nữ giữ chức năng thực hiện các nhịp gõ theo sự điều khiển của bè cái tạo thành một bè tiết tấu phong phú tùy theo thể thức của mỗi sự kiện cụ thể. Luống có thể khua đơn hay “hòa tấu” với sự tham gia của nhiều luống tuỳ thuộc vào tính chất của sự kiện của gia đình, của bản hay của mường.

Diễn xướng khua luống

Sinh hoạt khua luống của người Thái Trắng ở Lai Châu trước đây khá phong phú, gồm có khua luống trong đám cưới, khua luống trong các dịp liên hoan cộng đồng và khua luống khi có nhật thực.

Theo tập quán cổ truyền của người Thái xưa kia, trong đám cưới, khi nhà trai sang nhà gái đón dâu và khi nhà gái đưa dâu về nhà trai đều có tổ chức khua luống. Thể thức diễn xướng khua luống trong dịp này yêu cầu số người tham gia phải là số chẵn, có thể là 6 hoặc 8 hay 10 người, không qui định thân sơ, già trẻ nhưng phải cân đối về nam nữ. Cặp nam nữ bè cái đứng ở hai đầu luống. Các cặp nam nữ trong bè quân dàn đều hai bên theo giới tính. Điệu khua luống gồm hai nhịp lặp đi lặp lại. Nhịp thứ nhất: bè cái dùng đầu chày thúc vào mặt trên của thành luống; bè quân dùng đầu chày thúc vào lòng máng. Động tác được thực hiện 2 lần. Nhịp thứ hai: bè cái vẫn thúc đầu chày xuống mặt trên của thành luống, cặp đứng giữa trong bè quân khua đầu chày vào nhau 1 lần, các cặp đứng hai đầu trong bè quân khua đầu chày vào thành luống 1 lần.

Trong các dịp liên hoan cộng đồng như Tết Nguyên đán, liên hoan mừng nhà mới, tết cốm mới, tết cơm mới… người Thái cũng tổ chức khua luống. Diễn xướng khua luống trong hầu hết các dịp này cũng giống như trong đám cưới. Nhưng trong Tết cốm mới, diễn xướng khua luống do kết hợp với việc giã cốm nên qui định diễn xướng có khác. Số lượng người tham gia trong dịp này cũng giống như trong đám cưới nhưng bè cái gồm một đôi lại đứng ở đầu luống về phía ngọn cây gỗ. Các cặp trong bè quân dàn đều về cuối (phần gốc của thân cây), nam một bên, nữ một bên. Khi diễn xướng, bè cái không giã mà chỉ gõ chày vào luống làm nhịp với tiết tấu gấp gáp. Bè quân theo nhịp đó giã cho cốm đều. Mỗi lần giã phải nhấc chày lên thật nhanh và gõ chày vào thành luống cho cốm dính ở đầu chày rơi xuống lòng máng mà không văng ra ngoài. Cốm non càng giã càng dính nên nhịp chày giã – gõ càng về sau càng nhanh, càng mạnh. Nhịp chày cái hòa với nhịp giã cốm gõ luống tạo thành một tiết tấu rộn rã, tưng bừng.

Người Thái Trắng ở Lai Châu trước đây còn có tục khi có nguyệt thực thì nhà nhà đều khua luống. Đồng bào cho rằng: do ếch ăn trăng nên phải khua luống đuổi ếch để “cứu” mặt trăng. Diễn xướng khua luống trong dịp này không qui định đối tượng, số người tham gia; thậm chí còn có cả tiếng mõ, trống, chiêng cộng hưởng nhằm tạo ra âm thanh thật lớn, thật nhanh và đầy uy lực.

Truyền thuyết của người Thái Trắng ở Mường So, Phong Thổ kể rằng: “Ngày xửa, ngày xưa có hai vợ chồng nhà nọ có một đôi đũa thần dùng để cứu người. Một lần nọ, họ cứu được một con ếch và ếch đã ở lại với họ. Vào một đêm trăng sáng hai vợ chồng ra sàn ngồi ngắm trăng. Người chồng lấy đôi đũa thần ra cho vợ xem. Bấy giờ trời còn thấp lắm, giã gạo còn vướng chày, chặt cây còn vướng rìu. Do vậy, mặt trăng đã sà xuống giật lấy đôi đũa thần rồi bay lên trời. Ếch xin lên đánh nhau với mặt trăng để lấy lại đôi đũa thần cho chủ. Cuộc giao tranh giữa ếch và mặt trăng diễn ra quyết liệt, người dưới đất hò reo cổ vũ ếch. Một tuần trăng, rồi hai tuần trăng mà cuộc giao tranh vẫn không phân thắng bại. Mọi người lấy chày giã gạo đâm vào bụng trời nhưng không ngờ trời bị đẩy lên cao và cả ếch cũng bị đẩy lên theo. Bị đẩy lên cao, không có người trợ giúp nhưng ếch vẫn không nản chí, tiếp tục đánh nhau với mặt trăng. Biết không thể thắng nhanh được, ếch chuyển sang rình đánh bất ngờ, cứ có dịp là xông vào cắn mặt trăng. Từ đó, người Thái truyền tai nhau rằng mỗi khi có nguyệt thực chính là lúc ếch đang đánh nhau với mặt trăng và mọi người đều kéo nhau xuống dưới sàn khua luống, gõ mõ, đánh chiêng, trống để cổ vũ ếch đánh nhau với mặt trăng”.

Thực trạng hiện nay và vấn đề đặt ra

Sinh hoạt khua luống đang bị mai một nghiêm trọng. Hầu hết các bản người Thái Trắng ở Lai Châu hiện không còn duy trì sinh hoạt này, số người biết khua luống chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Điều đó là bởi chỉnh thể nguyên hợp thống nhất trong flolklore của người Thái Trắng ở Lai Châu đang bị phá vỡ.

– Phương thức canh tác cây lúa thay đổi. Lúa được gặt bằng liềm, đập vào thùng gỗ hoặc tuốt bằng máy tuốt lúa rồi được sát bằng máy sát gạo, cái luống mất đi công năng là công cụ lao động.

– Thị hiếu về thưởng thức nghệ thuật thay đổi. Nền nghệ thuật đa thành phần cổ xưa bị thay thế bằng cái gọi là “nghệ thuật quần chúng”. Diễn xướng folklore bị thay thế bằng các phương tiện nghe nhìn và thiết bị giải trí hiện đại, tính sáng tạo dân gian bị triệt tiêu, cái luống cũng mất luôn giá trị của một nhạc cụ cổ truyền…

Còn nhiều lý do khác nữa khiến cho hầu hết lớp trẻ người Thái Trắng ở Lai Châu hiện nay không còn biết cái luống là gì. Một sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo đang đứng trước bờ vực của sự thất truyền. Việc sưu tầm, khôi phục sinh hoạt khua luống trong đời sống văn hóa của người Thái Trắng đang là vấn đề đặt ra cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà trước hết là Bảo tàng dân tộc tỉnh Lai Châu./.

© 2012 TCPT