Nửa vời!

Posted on Tháng Tư 25, 2012 bởi

0



Nguyễn Bổng
CTV Phía Trước

Duyên số của tôi cứ luôn đưa đẩy tôi chuyển công tác hết cơ quan này đến cơ quan khác. Mỗi lần chuyển công tác tôi lại phải làm “ma mới” cho các “ma cũ” làm trời đủ chuyện. Lần chuyển công tác này về cơ quan báo chí, làm phóng viên hẳn hoi – oai ra phết – nhưng khổ nỗi cuộc sống muôn ngàn thứ đều không đơn giản. Hàng tháng tôi cố gắng hết sức viết để có thêm vài đồng nhuận bút, so ra thì cực hơn thời đi cuốc cỏ mía ở quê. Thỉnh thoảng mẹ ra thăm, thấy đêm nào cũng hì hục thức khuya khoắt sột sọat viết lách khó nhọc, bà bảo tôi khổ quá thì về quê làm ruộng! Bà thương con nói thế chứ ruộng đâu nữa mà làm, vì nhà có hơn một mẩu ruộng nhưng đã nộp cho nhà nước thời hợp tác xã. Đến khi hợp tác xã giải thể, chia lại được một sào, nghe đâu cũng chẳng yên vì nằm trong vùng qui họach.

Nhà báo…phải ‘nghiêm nghị’

Tôi muốn về quê nhưng không còn đường về. Trong tình thế “nửa chợ, nửa quê”, tôi chỉ còn đường tiếp tục bám vào cơ quan nhà nước. Và sự bám víu quá lâu ngày vào cơ quan nhà nước đã biến mình thành một lọai ký sinh khi nào không hay! Nhiều lúc muốn bỏ ra ngoài để làm cái gì đó theo ý thích, sống theo ý muốn của mình nhưng lại cứ lưỡng lự.

Lần chuyển về cơ quan mới này liền được “sếp” cho đi học bồi dưỡng nghịêp vụ, lòng khấp khởi vui như thời bao cấp được mẹ giao sổ đi mua dầu hỏa thắp đèn ở cửa hàng hợp tác xã. Nhưng ngày nay, cán bộ Nhà nước đi học không quá khó như thời đi mua dầu ở của hàng hợp tác xã. Hồi tôi còn làm cơ quan hành chính, anh bạn cùng cơ quan liên tục được đi học trung cấp chính trị, cao cấp chính trị, trung cấp hành chính, đại học hành chính, thạc sĩ…. cứ hết lớp tới lớp. Xem ra rất…thèm, nhưng cũng có những người chẳng biết được cơ quan cho đi học là gì! Tôi là lọai này. Thế mà bây giờ vừa xin được về cơ quan mới, được “sếp” cho đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, hạnh phúc vô cùng!

Đi học thấy mình trẻ ra. Trước hôm đi thực tế viết bài còn có ông nhà báo Phạm Đăng, nghe đâu là người chuyên viết phóng sự của một tờ báo lớn từ trung ương về chia sẻ kinh nghiệm. Tôi không rõ ý của ông ấy nhưng đại ý nói rằng làm cái thằng nhà báo là phải hớn ha hớn hở như đi bắt gà trộm, phải luôn chú ý quan sát và lắng nghe. Ổng ấy ưỡn ngực nói với chúng tôi mà như thách:

– Đố thằng cha phóng viên nào tướng không giống bắt gà, ngồi đâu ngủ gà, ngủ gật đó mà viết được bài báo ra hồn?

Sau hồi lâu chẳng thấy ai phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế ưỡn ngực, ổng nói tiếp:

– Về nhà ngồi víết bài cũng đừng nghĩ đơn giản, các anh phải nghiêm nghị như mấy ông cán bộ đang ngồi họp ấy!

 Ổng vừa nói, vừa nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, tiếp tục hỏi như thách:

 – Để chi biết không?

Tôi nhìn xung quanh, chẳng thấy ai ý kiến ý cò gì.

 – Ngồi viết nghiêm nghị để bà xã thấy ….“rét”, không làm phiền!

Ông ta tự tả lời. Anh bạn đồng môn ngồi bên có vẻ thích thú, quay qua nói nhỏ vào tai tôi: “Chí lý. Chẳng hỗ danh nhà báo trung ương nổi tiếng”. Còn tôi thì ậm ừ cho qua chuyện, vì nghe ông ta nói chỉ thêm buồn. Tôi vốn không phải là một nhà báo chính thống… còn về nhà, ngồi viết nghiêm nghị cho bà xã “rét” thì lại càng khó. Đối với tôi, làm cái nghề nhà báo sao mà phức tạp phết!

‘Cái đồ…nửa vời!”

Đến hôm lớp học tổ chức đi thực tế đến một nhà máy quốc doanh ở khu công nghiệp nọ để viết bài, nghe ông tổng giám đốc giới thiệu sơ sơ tình hình sản xuất kinh doanh, tôi đã như lạc vào trận đồ bát quái. Không chỉ riêng tôi, các nhà báo thứ thiệt nghe ông ta nói cũng ngồi há mịệng há mồm. Ông tổng giám đốc nói mà như các nhà hiền triết thế kỷ 19 sống dậy đang diễn thuyết – nào là kế họach sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của nhà máy và thu nhập của cán bộ công nhân rất cao, họat động công đòan toàn diện mọi mặ… – cứ như cách ông ta nói thì chủ nghĩa xã hội đã thành hiện thực ở nhà máy này rồi. Tôi cố lẩm nhẩm trong đầu phải hết sức bình tĩnh để chọn lọc ghi chép thông tin. Giữa lúc này, một anh công nhân bên cạch ngỏ ý làm quen – một, hai gọi tôi là nhà báo…, nhà báo … đầy ngưỡng mộ.

 – Nhà báo nhà bẹo gì đâu!

 Tôi xấu hổ đính chính. Riêng cá nhân tôi thì chưa bao giờ nghĩ mình là nhà báo. Cuộc đời gần 20 năm công tác, đã trải nhiều cơ quan, ngành ngề khác nhau – nghề gọi là phóng viên, viết báo là mới nhất và có thâm niên cũng ít nhất –  chưa được 5 năm. Nếu nhất thiết phải gọi là “nhà” cho oai thì tôi là cái nhà linh tinh gì đó, không phải nhà báo. Nghe tôi thiệt thà giải bày, từ trạng thái ngưỡng mộ, anh công nhân tỏ vẻ thất vọng tràn trề.

 – À…hóa ra mày là thằng nhà báo nửa vời!

Anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi. Và sau một thoáng thất vọng về cái thằng nhà báo nửa vời của tôi, anh ta nói như chia sẻ:

– Con vợ tao ở nhà gọi tao là đồ công nhân nửa vời. Cả tao và mày giống nhau ở chỗ nửa vời ấy…

Giọng cười của anh ta thật mỉa mai, nhưng phải công nhận sự khẳng định của anh ta quá chính xác. Từ ngày chuyển nghề viết báo, thấy mình thế nào ấy, chưa lý giải được, vậy mà cái anh công nhân quèn này lại nhận xét quá chí lý. Nhà báo nửa vời như tôi thì đúng, nhưng còn cái nghề công nhân nửa vời của thằng chả là thế nào? Đến lượt tôi ngạc nhiên nghe anh ta giải thích. Hóa ra trước khi vào làm công nhân hợp đồng thời vụ được ba năm ở nhà máy trong khu công nghiệp này, anh ta là nông dân trăm phần trăm ở làng bên cạnh. Dường như có điều gì đó ám ảnh cuộc đời làm nông dân, anh ta nhiều lần nhắc đi, nhắc lại, “10 năm làm nông dân”, “10 năm làm nông dân” nghe có vẻ rất khó chịu.

– Tưởng gì ghê gớm,10 năm làm nông dân mà nhằm nhò! Nhà tôi từ đời ông tổ đến giờ đều nông dân thứ thiệt đấy.

Tôi nói. Anh ta nhìn tôi, to vẻ thương hại:

– Đúng là đồ nhà báo nửa vời. Không riêng gì tổ tiên gia đình mày, mà gia đình tao cũng vậy. Ý tao là đời làm nông dân hơn 10 năm, đầu tắt, mặt tối mà vẫn nghèo rớt mồng tơi, chẳng nuôi nổi mấy đứa nhỏ học “đại học chữ to” ở làng.

– À, hóa ra là vậy. Chuyện đó còn xưa hơn cả trái đất. Quê tôi ai có con cái chẳng may ham học, thi đỗ trường này trường khác trên thành phố, cha mẹ bổng chốc không ở đợ thì cũng lang thang đầu đường xó chợ.

– Kỳ vậy mày?

– Ông mới thoát thân làm công nhân thời vụ ba, bốn năm nay mà như làm cán bộ trên tỉnh mới về quê. Ông làm ruộng hơn 10 năm không nuôi nổi mấy đứa nhóc học “đại học chữ to” ở làng, huống hồ học đại học thiệt tình trên thành phố.

Anh ta nhìn tôi cười:

– Đùa với mày chút cho đỡ tủi phận. Chứ quê tao, quê mày cũng giống nhau thôi. Không lên thành phố ở đợ, bám vào cái lũy tre làng ở quê này thì nuôi quái gì nổi mấy đứa nhỏ ăn học.

Anh ta nói chuyện với tôi mà như tự sự với chính mình. Trong câu chuyện với tôi, anh ta còn kể đủ chuyện cuộc đời như trút nỗi niềm. Hơn 10 năm làm nông dân đầu tắt mặt tối mà cái ăn, cái mặc còn khó, chẳng dám mơ ước điều gì. Từ ngày trong khu công nghịêp có tuyển công nhân hợp đồng thời vụ, anh ta và một số dân làng sung vào đội quân này. Nói là hợp đồng thời vụ nhưng làm hầu như quanh năm. Lúc cao điểm thì đàn ông, đàn bà khỏe mạnh cả làng đều đăng ký làm công nhân hợp đồng thời vụ – đại lọai là những công việc độc hại, nặng nhọc và không tên, như bưng bê kê dọn, bình quân mỗi tháng thu nhập bằng một nửa của công nhân chính thức và không có thêm chế độ nào khác.

 – Có phải vì vậy mà bà xã anh gọi là công nhân nửa vời? – tôi hỏi.

 – Chưa hẳn vậy. 

Anh ta trả lời, mắt nhìn vào khoảng không bụi bặm, ồn ào, nói như tâm sự: “Mang tiến làm công nhân, nhưng vợ chồng tao vẫn còn ở ké nhà của cha mẹ, ăn cơm từ hạt gạo do bà xã nông dân chính hiệu làm ra và chẳng may đau ốm lại về nhà nhờ bà xã nốt. Đồng lương công nhân thời vụ của tao là để bổ sung thêm tiền quần áo, sách vở, tiền trường cho mấy đứa nhỏ ăn học”.

Đúng là nửa vời thật! Hóa ra cuộc đời công nhân nửa vời của anh ta cũng khổ và nỗi niềm chẳng khác gì cái danh nhà báo nửa vời của tôi. Vậy là chuyến đi thực tế ở nhà máy này tôi gặp người tri kỷ. Trường lớp, sách vở đã từng trải qua, vậy mà cái anh công nhân nửa vời đơn giản này làm mình nể quá trời. Và dường như đồng cảnh ngộ, con người ta dễ cảm thông với nhau. Trước khi chia tay, anh ta nắm tay tôi thật chặt, tâm sự thật lòng:

– Tao sẽ cố gắng nuôi con ăn học sau này thoát cảnh đồng quê, làm cán bộ cho sướng.

– Thôi đi cha nội, học giỏi không phải là làm cán bộ được đâu!

Anh ta tưng hửng, buông tay tôi ra, hỏi như thẩm vấn:

– Học giỏi, không làm cán bộ được chứ làm gì?

– Làm cán bộ phải lanh khôn, phải có tiêu chuẩn ngoài sách vở, khối thằng học hành đàng hoàng, ra tường mà vẫn thất nghiệp, đi làm thuê tứ xứ kia.

Có lẽ lý giải của tôi rất thực tế, anh ta công nhận và chuyển ý định:

– Không làm được cán bộ cho sướng thì làm công nhân chính thức, nhất quyết đừng làm nông dân như mẹ nó và càng không làm công nhân nửa vời như tao, được không?

 Tôi gật đầu bừa, đồng ý. Bước đi, anh ta không quên ngoái lại, dặn:

– Cái nghề làm báo nửa vời của mày nếu không sống được, đừng ra đây làm công nhân thời vụ như tụi tao. Đi miền Nam ấy, trong đó làm thuê cho mấy công ty tư nhân dễ kiếm ăn hơn.

Nếu tôi không thức thời xử lý mớ bòng bong thành tích ảo của ngài tổng giám đốc công ty quốc doanh để viết vài ba trang giấy gọi là bài báo cho kiêu mà dại dột viết về mấy cha nội công nhân nửa vời ở đây thì không chừng cái nghề báo nửa vời của tôi cũng không còn…

© 2012 TCPT

Posted in: Kinh tế