Bốn cấp độ nhận thức

Posted on Tháng Tư 28, 2012 bởi

0



Đỗ Hoàng Tùng chuyển ngữ
Nguồn: Phát triển Cá nhân

Để có được sự thấu hiểu sâu sắc, quan sát và lắng nghe phải xảy ra trên bốn cấp độ khác nhau. Quan sát với đôi mắt của chúng ta mới chỉ là bước khởi đầu. Khi chúng ta quan sát và lắng nghe một cách đầy đủ, chúng ta cần phối hợp sử dụng cả thân thể, tâm trí, trái tim và tâm hồn.

Thân thể (Body): Giai đoạn quan sát và thu thập thông tin

Tâm trí (Mind): Giai đoạn phân tích và phán đoán

Trái tim (Heart): Giai đoạn ghi nhận các cảm giác

Linh hồn (Soul): Giai đoạn ấp ủ (incubation)

Một khi bạn đã hài lòng rằng bạn đã đi qua tất cả các giai đoạn này, tầm nhìn của bạn trong bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ hiện lên như là sự biểu hiện đích thực của con người bạn, và nó sẽ được thiết lập trên sự hiểu biết sâu sắc.

Quan sát: Hãy bắt đầu bằng cách cởi mở và khách quan nhất có thể. Xem xét mọi thứ nhiều nhất mà bạn có thể, và lắng nghe bất cứ điều gì đó người khác nói. Theo một nghĩa nào đó, bạn có chức năng như một máy quay phim. Cho phép cảnh vật và âm thanh đi vào một cách tự do và khách quan.

Phân tích: Cùng lúc đó, tâm trí của bạn cũng đang nắm bắt tình huống. Nó bắt đầu cân nhắc và phân tích. Cho phép mọi ý tưởng đến với tâm trí. Quan sát những gì đang khởi lên, và ghi nhận cả mớ các câu trả lời, các diễn giải mới mẻ, và các kết hợp lạ lẫm. Một lần nữa, gạt bỏ các phán xét và định kiến. Khách quan và rõ ràng.

Cảm giác (Feeling): Ở cấp độ trái tim, ghi nhận những gì bạn cảm thấy đúng đắn. Cảm giác tinh tế hơn và chân thật hơn so với phân tích thuần túy. Đây là cấp độ mà sự thấu hiểu sâu sắc (insight) có thể bất ngờ đến với bạn. Bạn đang đưa trực giác vào bức tranh toàn cảnh, cho phép khoảng khắc “aha” đến cùng với bước nhảy lượng tử của sự sáng tạo.

Ấp ủ (Incubation): Bây giờ hãy buông bỏ và chờ đợi. Khi một tầm nhìn còn đang ấp ủ, nó đi tới một nơi sâu thẳm vô hình. Trí thông minh sâu sắc và vô hạn [của vũ trụ] sẽ nuôi dưỡng tầm nhìn của bạn, giúp nó thích ứng với nhu cầu của bạn và mọi người xung quanh bạn. Bạn đã đạt tới một cái gì đó lớn hơn bản thân mình, cho dù bạn gọi nó là tự ngã, ý thức thuần khiết, hay sự kết nối với Thượng Đế. Nếu những thuật ngữ này không làm bạn thỏa mãn, bạn có thể cứ nghĩ về tâm hồn như là “người mà tôi thực sự là.”

Do đó, một nhà lãnh đạo sinh ra từ bên trong chính mình. Anh ta chắp nối nhận thức của nội tâm với tình hình của ngoại cảnh. Một người Ấn Độ 24 tuổi đến Nam Phi vào năm 1893 thấy rằng anh ta sẽ bị đánh nếu từ chối bước lên xe ngựa để nhường chỗ cho các hành khách người châu Âu da trắng. Nếu anh ta khăng khăng đòi ngồi trong khoang hạng nhất của một đoàn tàu vì có vé hạng nhất, anh ta sẽ được thông báo rằng vị trí của mình là ở toa hạng ba, không cần biết vé của anh ta hạng mấy. Tuy nhiên, nếu đó người thanh niên đó 24 tuổi lại là Mohandas Gandhi, ông có thể đánh giá tình hình của mình bằng cách sử dụng tất cả bốn cấp độ nhận thức. Với đôi mắt của mình, ông quan sát xung quanh và nhận ra sự phân biệt đối xử. Với trái tim ông cảm thấy rằng tình hình là không thể chấp nhận được. Với tâm trí, ông phân tích rằng một chiến thuật mới – sự bất tuân dân sự – có thể thay đổi mọi thứ. Với bản thể của mình, ông cam kết chính mình với một tầm nhìn của tự do, bằng bất cứ giá nào.

Trong các khóa đào tạo lãnh đạo hiện tại, hầu như bất cứ nơi nào mà bạn tìm tới, người ta đều sử dụng từ “tầm nhìn” một cách tùy tiện, thường là dựa trên nền tảng của trí năng. Các nhà lãnh đạo tiềm năng được dạy để sử dụng tâm trí của họ để phân tích các kịch bản giả thuyết khác nhau. Bằng cách giữ cảm giác, trực giác, sáng suốt, và sự khôn ngoan sâu sắc của tâm hồn, các khóa đào tạo nàyđã làm giảm tiềm năng của nó.

Không ai có thể phủ nhận sự thật đơn giản rằng các nhà lãnh đạo vĩ đại nhất cũng có tâm hồn vĩ đại. Đối mặt với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, chế độ nô lệ trước khi cuộc Nội chiến, hay sự thống trị thuộc địa ở Ấn Độ, đôi mắt của họ nhìn thấy cùng một điều mà tất cả mọi người khác nhìn thấy. Tâm trí của họ có suy nghĩ giống như vô số người khác xung quanh họ. Trong trái tim của họ, họ cảm thấy sự bất công. Tuy nhiên, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, và Mahatma Gandhi đã đi sâu hơn và yêu cầu, từ cốt lõi của bản thể mình, làm thế nào để tạo ra một sự đáp ứng mới mẻ, làm thế nào để biến một tầm nhìn mới thành hiện thực.

Nguồn: Deepak Chopra, The Soul of Leadership

Bản tiếng Việt © 2012 Đỗ Hoàng Tùng
Bản tiếng Việt © 2012 Phát triển Cá nhân