Những xu hướng đối ngoại chính trên Biển Đông

Posted on Tháng Tư 28, 2012 bởi

0



MrTOO chuyển ngữ, CTV Phía Trước
GS Carlyle A. Thayer
*, East Asia Forum

Những tàu hải giám của quân đội nhân dân Trung Hoa đã thực hiện nhiều hành vi gây hấn tại nhiều vùng tranh chấp chủ quyền với Philippine và Việt nam ở Biển Đông vào đầu năm 2011, làm dấy lên căng thẳng trong khu vực, cùng với đó là lo ngại của Hoa kỳ cũng như các nước trong khu vực về vấn đề an ninh hằng hải.

Những căng thẳng này dường như đã được lắng dịu xuống sau một loạt những lỗ lực ngoại giao của các bên liên quan, nhờ đó đã tạo ra được những biến chuyển tích cực không ngờ.

Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN cuối cũng cũng đạt được một thỏa thuận chung cho việc thực thi bản “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)” vào tháng 7 năm 2011. Bản tuyên bố chung cuối cùng có hai thay đổi so với bản gốc được soạn lần đầu vào năm 2002, trong khi sáu điều trong bản gốc được giữ nguyên. Điều thứ hai trong bản tuyên bố chung đầu tiên viết: ‘ASEAN sẽ tiếp tục vai trò hiện tại trong việc bàn bạc giữa các thành viên trước khi gặp gỡ với Trung Quốc’. Điều này đã được sửa lại thành: ‘Các bên liên quan đến bản tuyên bố chung sẽ tiếp tục đẩy mạnh đàm phán và bàn bạc phù hợp với tinh thần của văn bản này’. Điều thứ 8 được thêm vào, nói rằng: ‘Những tiến triển của quá trình thực thi các hoạt động và dự án được ghi trong bản tuyên bố chung sẽ được báo cáo thường niên tại Hội nghị Thượng đỉnh các Bộ trưởng giữa ASEAN và Trung Quốc’.

Những con sóng nổi lên về vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Kể từ khi bản tuyên bố chung được thông qua, không có va chạm lớn nào được báo cáo trong vùng biển tranh chấp. Liệu điều đó có minh chứng cho thành công của chiến lược ngoại giao sau khi bản tuyên bố chung DOC được thực thi?

Đầu tiên, dường như là các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận ra rằng những hành động gây hấn trong quá khứ chỉ tỏ ra phản tác dụng. Những hành động của Trung Quốc dấy lên nỗi lo ngại mới mang tên “Sự đe dọa của Trung Quốc”, làm cho Philippine thắt chặt hơn mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ và Việt Nam có những hành động tượng trưng mạnh mẽ trong việc nâng cao tầm hợp tác quân sự với Washington. Việc này cũng dẫn đến những phát biểu lo ngại của Mỹ và các cường quốc khác trong khu vực tại Hội nghị Thượng đỉnh Khu vực ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010. Trung Quốc cũng rất hăm hở trong việc tham gia thảo luận với các nước ASEAN về việc loại bỏ sự can dự của Mỹ để đẩy nhanh các giải pháp giải quyết vấn đề ở Biển Đông.

Thứ hai, các nước ASEAN đã chịu nhượng bộ lẫn nhau bằng việc điều chỉnh điều khoản thứ hai trong bản DOC. Các thành viên ASEAN bị chia rẽ trong cách tiếp cận với vấn đề liên quan đến Biển Đông và một số thành viên – đặc biệt là Campuchia, Miến Điện và Thái Lan không muốn đối đầu trực tiếp với Trung Quốc hay nghiêng về phía Hoa Kỳ. Nhưng việc điều chỉnh điều khoản thứ hai đã làm biểu tượng cho mọi trường hợp, khi mà tuyên bố chung ASEAN vửa mở ra khả năng cho những cuộc đối thoại giữa các nước ASEAN.

Chiếu theo sự thông qua bản tuyên bố chung DOC hồi tháng 7 năm ngoái, các nhà lãnh đạo ASEAN gặp nhau tại Campuchia để dành ưu tiên cho các giải pháp về xây dựng lòng tin đối với bản DOC hoàn tất hồi năm 2002. Sau đó Trung Quốc chủ trì hội nghị đầu tiên (Tổ hợp làm việc chung) theo hướng dẫn của DOC. Cùng lúc đó và theo một hướng khác, các nhà lãnh đạo ASEAN đang phác thảo một Bộ Quy tắc Hoạt động trên Biển Đông (COC) mà họ mong đợi là sẽ có tính ràng buộc hơn là DOC. Họ đang bàn luận về việc có nên đưa hay không những điều khoản giống như trong “Thỏa thuận về các sự kiện trên biển ký kết giữa Hoa Kỳ và Liên Xô” và có nên tìm kiếm sự đồng thuận của tất cả các hội viên hay không.

Trong một tiến triển khác, Trung Quốc và Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận dựa trên những nguyên tắc để giải quyết những tranh chấp nảy sinh vào tháng 10 năm 2011. Văn bản này không đặc biệt tập trung vào vấn đề Biển Đông nhưng một lần nữa nhắc lại việc cả hai bên đồng ý rằng sẽ không sử dụng vũ lực trong giải quyết các vấn đề tranh chấp.

Trung Quốc cũng dường như dần làm rõ các yêu sách của nước này trên Biển Đông, đó là một bước quan trọng nếu như các vấn đề tranh cấp lãnh thổ sau này không được giải quyết triệt để. Người phát ngôn bộ ngoại giao nước này nhấn mạnh rằng không có nước nào đòi hỏi chủ quyền toàn bộ Biển Đông, điều mà các nhà phân tích giải nghĩa rằng Trung Quốc không đòi hỏi toàn bộ vùng biển bên trong đường chín đoạn như là lãnh thổ của họ. Trung Quốc hiện tại tập trung vào các vùng đảo tranh chấp và vùng nước lân cận, theo đó, họ chuyển hưởng từ đòi hỏi các “quyền có tính lịch sử” sang gần hơn với việc chiểu theo luật quốc tế. Những chuyên gia về luật xem nó như một bước mở đầu tích cực, nhưng cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần làm rõ hơn về việc đảo nào hay vùng đá nào nước này muốn đòi hỏi chủ quyền.

Những nỗ lực ngoại giao hiện tại dường như đi liền với các cuộc họp thường niên của ASEAN, và Trung Quốc được cho là sẽ im hơi lặng tiếng trong ASEAN và các hội nghị thượng đỉnh được tổ chức từ giờ đến cuối năm. Cả hai bên dường như đang làm việc cật lực để cho ra bản Quy tắc Hoạt động trong những hội nghị thượng đỉnh và theo kế hoạch sẽ ra mắt vào tháng 11 này tại Phnom Penh. Tài liệu này sẽ đánh dấu một bước quan trọng nếu được thông qua, khi mà những giải pháp xây dựng lòng tin hiện tại trên tinh thần DOC trong ngoại giao ASEAN–Trung Quốc sẽ không giải quyết được vấn đề tranh chấp lãnh thổ – nếu phát huy một cách tốt nhất, Bộ Quy tắc Hoạt động chung sẽ kiềm chế hành vi của Trung Quốc và giảm thiểu những căng thẳng trong khu vực.

__________

* Carlyle A. Thayer là Giáo sư Danh dự tại Học viện Quốc phòng Úc thuộc Đại học New South Wales ở Canberra.

Posted in: Chính trị