Luật pháp, chính sách và lợi ích nhóm

Posted on Tháng Năm 11, 2012 bởi

0



Nguyễn Ngọc Điện
Theo: SGTT 

Tác động của người này, người nọ vào ý chí của người làm luật, người hoạch định chủ trương, chính sách, nói chung, người có quyền lực, để có được một quyết định có lợi cho mình là hiện tượng bình thường, có thể được ghi nhận ở tất cả mọi nơi, dưới mọi thể chế nhà nước. Ai mà không muốn điều tốt nhất cho cuộc sống, công việc của mình.

Vấn đề là trong rất nhiều trường hợp, có những quyết định liên quan đến những lợi ích trái ngược: quyết thuận lợi cho người này đồng nghĩa với việc đẩy người khác vào chỗ bất lợi. Bởi vậy, yêu cầu số một đối với người nắm quyền lực là phải công tâm và vô tư trong việc cân phân giữa các lợi ích xung đột với nhau, để có thể đưa ra những quyết định thật sự công bằng.

Trong điều kiện những người có lợi ích liên quan luôn tìm cách tạo ảnh hưởng đối với suy nghĩ của người có quyền, thì muốn người này có được công tâm và sự vô tư, điều cần thiết là phải làm sao để người này có thể tiếp nhận, lắng nghe tất cả những ý kiến trái ngược, những lý lẽ chống lại nhau, những thông tin đa chiều và những yêu cầu, nguyện vọng khác biệt. Nói khác đi, phải thiết lập một cơ chế cho phép mọi chủ thể chịu sự quản lý của công quyền được tiếp cận với người có thẩm quyền trong cùng một tư thế và được sử dụng các công cụ giao tiếp như nhau. Quan trọng nhất là mọi chủ thể phải được người có quyền đối xử giống nhau, không phân biệt, trong quá trình tiếp xúc để bảo vệ lợi ích của mình.

Chẳng hạn, liên quan đến việc ấn định giá bán lẻ xăng dầu, nếu khi cần yêu cầu tăng giá bán, doanh nghiệp xăng dầu có thể gửi công văn chính thức hoặc gặp trực tiếp đại diện cơ quan có thẩm quyền để đề đạt nguyện vọng của họ, thì người tiêu dùng xăng dầu, tức là người dân, cũng phải có quyền thông qua đúng các kênh giao tiếp đó mà chuyển đến người có thẩm quyền điều mong muốn ngược lại.

Trong lĩnh vực đất đai, nếu nhà đầu tư có hẳn một hành lang pháp lý để trình và xin thông qua dự án đầu tư cải tạo một vùng đất, thì người dân sống trong vùng cũng phải có quyền phản biện đối với dự án đầu tư theo một hành lang tương tự.

Thậm chí, nếu cần, có thể tổ chức cho các bên có lợi ích trái ngược giáp mặt trong khuôn khổ một cuộc tranh luận công khai, đối tịch, sòng phẳng trước sự chứng kiến của người có quyền, theo kiểu tranh luận trước toà án. Người có quyền ngồi đó mà nghe, rồi dựa theo lý lẽ thuyết phục nhất do bên này, bên kia đưa ra, để quyết định.

Tất nhiên, trong trường hợp bảo vệ lợi ích giống nhau của nhiều người, thì để có thể đứng trước cơ quan có thẩm quyền trong tư thế người nói tiếng nói nhân danh cộng đồng lợi ích, người giao tiếp phải được cả nhóm cử làm đại diện cho mình. Điều này đòi hỏi có một khung pháp lý chặt chẽ cho sự hình thành và vận hành của các tổ chức xã hội tự nguyện, đặc biệt liên quan đến ứng xử của các tổ chức này trong quá trình bảo vệ lợi ích của thành viên. Cũng có thể đạt được điều này bằng cách hoàn thiện vai trò đại diện của đại biểu dân cử: cần xây dựng các quy định cần thiết để trao cho đại biểu hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội các quyền nói tiếng nói nhân danh cử tri trong quá trình tiếp xúc với cơ quan công quyền nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, không để lợi ích này bị hy sinh một cách oan uổng cho việc bảo toàn lợi ích của chủ thể khác.

Thiếu một cơ chế giao tiếp như thế, cuộc chơi tác động vào suy nghĩ của người có quyền lực dễ bị chi phối và thao túng bởi những người có thế lực kinh tế mạnh hơn. Hậu quả khó tránh là luật pháp, chính sách sẽ được đề ra chủ yếu phục vụ cho những nhóm lợi ích nào có điều kiện thường xuyên tiếp cận người có quyền. Những nhóm yếu thế hơn và nói chung, người dân thường phải chấp nhận sự xếp đặt không theo ý mình. Có bức xúc thì dựa vào các phương tiện truyền thông để giải toả; hoặc khi tự cảm thấy bị ép uổng, áp đặt đến mức không chịu nổi, thì nhóm họp lại một cách tự phát, rồi cùng đi gõ cửa cấp cao để đòi sự công bằng.

Posted in: Chính trị